Chap 3

233 10 1
                                    

Reng reng reng !

Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến, mấy bạn chẻ vui như hội vì cuối cùng đã thoát được những tiết học dài ngao ngán. Kris đã có vạch ra một ý định hẳn hoi trong đầu trước khi giờ ăn trưa đến “nhất định mình phải rủ được Luhan đi ăn trưa”. Quân tử nhất ngôn nghĩ là làm ngay tức khắc. Cậu đi đến cái bàn ở cuối dãy, mỉm cười và nói:

-Luhan ah! Tụi mình đi ăn trưa đi. Lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau đấy.-Kirs đưa ra một lý do hết sức thuyết phục dường như ai cũng đều hài lòng với nó.

Luhan nghĩ một hồi lâu. Thấy khó xử trước tình huống trước mắt vì nếu đi với Kris như vậy thì thế nào cái tên người yêu Móm kia cũng ghen tuông cho coi. Tốt nhất là nên từ chối cho chắc. Nhưng làm sao từ chối đây !!

Lúc này Sehun đang trước cửa lớp vì mới lên phòng giáo viên giúp cô chủ nhiệm làm một số việc về lớp tính rũ Luhan đi ăn trưa . Thấy Kris dám mon men đến gần nai nhỏ của mình, chắc định rũ Hannie đi ăn trưa đây mà. Nhưng đó chỉ là mơ tưởng viễn vong thôi, khi nào Sehun tôi còn sờ sờ ở đây thì chú đừng hòng giở trò nhé. Khẽ ho khan để làm gây sự chú ý của hai con người trong lớp đang nói chuyện. Anh bước đến trước mặt Luhan, không nói không rằng nắm lấy cổ tay của cậu và kéo cậu đứng lên về phía mình. Anh khẽ nhếch môi mỏng tỏ vẻ ngang ngạnh với tên đang cố hết sức dụ dỗ bạn trai mình. Sau đó kéo cậu đi nhưng chưa kịp bước thì tay còn lại của Luhan bị Kris kéo lại. Sehun tất nhiên máu lên đến não, cơn cuồng phong kéo đến, anh lên giọng:

-Mày bỏ tay Luhan của tao ra nhanh lên!-câu nói mang đầy ý chủ quyền

-Tao không bỏ thì sao nào-Kris cũng ngang ngạnh không kém, đang khiêu khích đối phương đây mà.

Luhan nãy giờ đứng yên như phỏng, bỗng nhiên bừng tỉnh và thấy chiến tranh Kris-Hun sắp bùng nổ nên đã kịp thời ngăn chặn bằng cách đứng chen giữa vào hai người trước mặt.*chửi cho tụi nó biết anh*

-Hai người đang làm trò con bò gì vậy ? Tui còn ở đây mà.-thấy không ai trả lời nên cơn giận không thể kìm chế được nữa. Cậu hét to: Hai người bộ yêu nhau hã nhìn gì mà nhìn thấm thiết dữ vậy. Nếu thích nhìn nhau thì đứng đó nhìn đi nhá. Tui đi trước đây tạm biệt.- Luhan nói rồi bỏ đi trước cái nhìn ngơ ngác của cả hai con người to con đang trao nhau cái nhìn được cho là thấm thiết.

Sau khi tiếp thu được việc xảy ra trước mắt Sehun vội đi theo Luhan yêu dấu của cậu. Như vậy hai con người lại đi ăn với nhau bỏ lại một con người đứng nhìn từ xa bằng con mắt ghen tức. *tội Kris nhưng sớm muộn gì cũng có người yêu*

Chiều Tan Học ~~~

-Hannie à ! Nhanh lên nhanh lên trễ giờ rồi.-Sehun trông như đang gấp, anh vội nắm tay Luhan kéo cậu lên xe mô tô rồi phóng đi như bay.

-Trễ gì vậy Hunnie ? Áaaa anh chạy chậm thôi.-Luhan chưa kịp phản ứng đã bị cái kéo lên xe rồi phóng như tia chớp của Sehun làm cho  hồn vía bay lên chín tầng mây.

Cả hai sau đó chìm trong trạng thái im lặng, một sự im lặng đáng sợ không để sự im lặng kinh khủng này tiếp diễn Luhan đã lên tiếng ngay lúc chiếc xe Sehun rẽ sang ngã khác  chứ không phải nhà mình. Luhan hoảng hốt vỗ vai Sehun :

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ