Chap 12

142 7 0
                                    

Bello

Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa

Enjoy ~~~~

5 năm sau


Thời gian thấm thoát trôi qua để lại những nổi đau và những ngày hạnh phúc trong một cuộc tình đẹp đẽ. Năm năm chẳng phải là thời gian ngắn cũng chẳng phải dài nhưng nó có thể là một liều thuốc giảm đau làm tê liệt đi những cảm xúc đẹp nhất của mỗi con người, nó giúp họ quên đi thứ họ từng trân trọng từng yêu thương từng đau khổ đến tận cùng. Nhưng liệu một khi đã yêu quá sâu đậm thì thời gian trôi qua còn ý nghĩa gì?, có thể họ sẽ quên nhau nhưng chỉ trong một khoảng nào đấy khi nghe đến một chút tin tức hay chỉ là ai đó nhắc đến cái tên "người đó" cũng đủ khiến trái tim đập loạn nhịp. Vì đó chính là tình yêu


            Hàn Quốc 6:45 a.m.

The answer is you , my answer is you ,.... Điện thoại di động để trên bàn reo inh ỏi làm cho một con sâu ngủ nào đó nhăn mặt lấy gối bịt tai rồi lăn qua lăn lại vài vòng, đến khi không chịu nổi nữa mới ngồi bật dậy và bắt điện thoại với dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Một giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia :

-        Luhan ah ! Em dậy chưa ? Lát 7 giờ anh đến đón em nhé.

-        Mố ! à vâng vâng em biết rồi !

 Cúp điện thoại cậu vội đá tung chăn gối chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một chiếc sơ mi xanh dương nhạt kết hợp với quần bò trông khá nam tính [Au: chắc nam tánh J ]

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cậu xuống dưới nhà, trên bàn ăn có một mẩu giấy của Tao để lại nói là mình với Kris phải đến công ty sớm vì có việc gắp bảo Luhan tự chuẩn bị thức ăn sáng nếu không ăn tối nay về không cho ăn cơm tối. Sở dĩ Tao làm vậy vì cậu lo cho sức khỏe của người bạn khá lười biếng này. Có khi sáng dậy Luhan không thèm ăn sáng gì mà vội đi làm rồi một khi vùi đầu vào công việc thì cậu chẳng bao giờ để ý tới giờ giấc cũng như cử ăn.

Luhan nhìn tấm giấy một lúc thì chuông cửa vang lên cậu giơ tay lên xem đồng hồ nghĩ thầm "Kang Tổng đúng giờ phết" ! cậu ra mở cửa và nở nụ cười tỏa nắng.

-        Hi ! chào Kang Tổng buổi sáng

-        Em cứ gọi anh là Min Ho là được rồi cần gì phải Kang Tổng nghe ghê vậy. Mấy năm từ khi đi làm đến giờ em luôn khách sáo  như vậy – Vâng  đây chính là CEO của công ty MCM nơi Luhan làm việc người theo đuổi Luhan từ năm đầu tiên Luhan vào MCM làm việc nhưng đều bị Luhan cự tuyệt. Tính ra cũng 1 năm rồi nhỉ !

-        Vâng rồi anh Min Ho ! Mong anh tránh ra để em đóng cửa cái coi – Luhan thấy gọi tên anh như vậy cũng khá có lí nếu như không thể làm người yêu thì làm bạn thân cũng đâu cần phải suốt ngày Kang Tổng.

-        Rồi rồi ! Anh ra xe trước đây ! Em nhanh lên đi – nói rồi Min Ho bước ra xe khởi động xe trước.

Sau khi khóa cửa nẻo cẩn thận Luhan bước lên xe đóng cửa cái rầm. Trên xe Min Ho chủ động thắt  dây an toàn cho cậu, làm Luhan cảm thấy hơi ngượng. Mặt cậu đỏ lên và lỗ tai cũng đỏ lên, để xóa bỏ bầu không khí này Luhan ho khan, cậu ngồi thẳng người rồi quay qua nói với Min Ho

-        Này anh ! Anh mà cứ đối xử với em như vậy ngộ nhỡ ai thấy họ lại còn tưởng nhầm em đang dụ dổ thái tử Kang Min Ho của Kang thị thì làm sao !

-        Thế à vậy anh sẽ ngày càng phát huy để họ biết anh đang theo đuổi em – nói rồi anh lấy tay véo má Luhan cười cười bắt đầu lái xe.

-        À đúng rồi anh đang có ý định hợp tác với một người bạn cũ. Công ty của họ đáp ứng đủ nhu cầu cho sản phẩm mà công ty chúng ta chuẩn bị ra lò. Tối nay em đi cùng anh đến gặp họ bàn chuyện làm ăn nhá

-        Sao lại là em ? gọi trợ lí anh đi

-        Không ! anh muốn em làm quen với việc đi xã giao như vậy thì sau này nhỡ em làm trợ lí cho anh mới được chớ

Dù thấy mình sẽ không bao giờ có vụ mà đi làm trợ lí cho cái tên này nhưng dù sao đây cũng là một cách thu thập kinh nghiệm nên Luhan cũng không khước từ một cơ hội như vậy.

-        Nae ! được rồi em sẽ đi cùng anh.


Mỹ 7:00 p.m.


Trong căn phòng tổng giám đốc có một người đàn ông đang ngắm đứng trước cửa kính nhìn ra vẻ đẹp về đêm của đô thị xa hoa. Cảnh đẹp nhưng lại gợi cho anh một cảm giác đượm buồn khó tả, những lúc như thế này anh tưởng tượng ra cảnh một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn nhào vào lòng anh như một chú chim tìm về tổ ấm của mình, người trong lòng sẽ thỏ thẻ hỏi anh rằng "hôm nay công việc suôn sẻ chứ ? Anh có mệt không ? Em rất nhớ anh." Tuy người con trai đó làm anh tổn thương sâu sắc đến mức đau muốn rỉ máu nhưng trong suốt 5 năm đi qua hình bóng của cậu luôn ẩn hiện  trong tâm trí anh, đến mức mổi đêm khi làm tình với bất kì cô gái nào anh đều tưởng rằng đó là cậu. Anh thích mùi hương của người cậu, thích cậu nằm trên ngực anh vuốt ve rồi cười đùa khen ngợi. Anh thay người như thay áo và không động vào một cô gái đến hai lần cũng chính là do họ không mang lại cảm giác như cậu mang lại cho anh, không mang đến cái mùi thơm như trên người cậu. Những lúc như thế anh lại nhớ cậu đến điên cuồng nhưng cũng hận cậu đến điên cuồng. Yêu và hận đan xen lẫn nhau làm cho anh càng thêm đau khổ.


Anh đưa li rượu lên miệng uống một ngụm, rượu và cậu cũng giống nhau khi say mang đến cho người ta cảm giác mơ hồ, như là một ảo ảnh nhưng không dứt ra được. Tay cầm ly siết chặt hơn bình thường thể hiện anh đang rất tức giận. Anh chợt nổi lên một ý định "Em đã làm tôi đau như vậy thế mà em lại ở bên người đàn ông khác. Được hãy chống mắt lên xem tôi sẽ làm gì với em" Anh bóp nát ly rượu trong tay từng mảnh vở gâm vào da anh rỉ máu nhưng anh dường như không quan tâm, anh lấy áo vest rồi rời khỏi công ty khi thành phố bắt đầu cho những cuộc truy lạc mê hồn.


End chap 12

Bây giờ 11:16 p.m rồi mà ta mới up fic. Ta thật tình xin lỗi các rds thân yêu nhá.

à còn cái oneshot cho ta hẹn lại thứ sáu nhaa. Kasamita <3


Yah hú ! Hôm nay sinh nhật Baekie nhà taaaa :"> 24 tuổi rồi trưởng thành rồi thì phải ngày càng chững chạc và chăm chỉ. Sarangheee :*


Không đọc chùa nhaa nhớ cmt và vote cho Au

Goodnight

Mia ~~~~~




[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ