Chap 26

89 7 0
                                    

Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta nói hóng đi không chịu nghe !


Luhan bước ra khỏi biệt thự của Oh gia rồi đi thẳng đến trạm xe buýt gần đó. Cậu có thói quen khi lên xe bus đều chọn hàng ghế cuối cùng và hôm nay cũng như vậy. Cậu không biết mình đã hình thành thói quen này từ hồi nào nhưng có lẽ là từ lúc Sehun xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cậu khẽ thở dài. Cậu rất mệt mỏi vì cuộc sống hiện tại của mình, làm thế nào thì Sehun thôi giày vò cậu đây ? Làm sao để cuộc sống cậu bớt mệt mỏi ? Làm sao  đây ?


15 phút sau xe dừng lại, Luhan bước xuống xe. Một cơn gió lạnh thổi tới làm cậu run rẩy, khép chặt áo khoác lại cậu bước vào con đường quen thuộc để trở về nhà cậu. Tra chìa vào ổ khóa cậu bước vào nhà. Vừa đặt chân lên cầu thang cậu phát hiện ra có cái gì không đúng. Nhưng lại không biết lí giải như thế nào nên cậu cũng không quan tâm. 


Đóng cửa phòng lại định bật đèn nhưng chưa kịp làm gì thì đằng sau lưng lại áp vào một lòng ngực rắn chắc nhưng hoàn toàn lạnh lẽo ? Sao anh ta lại xuất hiện vào lúc này. Tại sao ?Không mình không được như vậy sao  tim lại đập loạn lên thế. Cậu bắt đầu giãy giuạ nhưng cậu càng như vậy chỉ làm cho Sehun càng tức điên lên.


"Anh tên điên này buông tôi ra ngay đồ thần kinh"


"Em đi đâu mới về. Còn cả mùi rượu ?"


"Cuộc sống tôi không cần anh quản. Buông tôi ra"


"Rốt cuộc em đi với thằng nào mà không cho tôi biết ?"


"Thằng nào thì liên quan gì đến anh. Cút ngay"


"Em dám nói với tôi bằng giọng đó"


"Tôi nói sao là quyền của tôi cút ngay"


"Em dám đuổi tôi được tôi sẽ cho em ai mới là người em phải hầu hạ"


Luhan bị một lực đẩy ngả xuống giường, cậu phản kháng ngày càng kịch liệt. Sehun thô bạo xé áo cậu rồi cắn mút hai đầu nhũ hồng nhạt đã cương cứng. Cứ thế thưởng thức hết cơ thể của cậu, anh kéo quần cậu xuống, đột ngột đâm mạnh vào làm Luhan đau đến chảy nước mắt. Tốc độ cùng lực anh cũng không giảm mà còn tăng thêm gấp đôi. Luhan lên tiếng cầu xin nhưng đáp lại chỉ là những câu mắng chữi không nhân tính


"Sehun anh dừng lại ngay, đau quá"


"Mẹ kiếp, em không nên làm như vậy vì nó đang hấp dẫn tôi thêm thôi."


"Không tôi xin anh đừng như vậy"


"Mẹ kiếp em câm miệng ngay."


"Đau quá"


Sehun lại còn dùng lực mạnh hơn đâm vào làm cậu trở nên trống rỗng, nước mắt ủy khuất trào ra làm lòng cậu không ngừng đau đớn. Cậu tức giận quát lớn


"Tại sao cả gia đình các người lại thích ép  buộc tôi như vậy. Anh đồ khốn khiếp tôi sẽ hận anh"


"Tôi thích người khác hận tôi."


Sehun lại mạnh mẽ đâm mạnh vào nhưng lần này một dung dịch đỏ chói lại lan ra lan khắp ra giường. Sehun kịp định thần lại, mình làm gì  vậy ? Luhan sao tái nhợt thế này ?


"Luhan ah. Luhan sao vậy em sao vậy"


Sehun tức tốc mặc lại quần áo rồi đưa Luhan đến bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứu của bệnh viện Sehun đi qua đi lại không ngừng dày vò bản thân, nhưng một lúc sau tiếng bước chân chạy gấp gáp trên hành lang. Đó là Kris và Tao. Kris tuy vẫn còn giữ được bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn có chút hoản loạn còn Tao thì khoi nói vì mặt đã tèm lem nước mắt. Tao không hỏi gì về tình hình Luhan mà ngay lập tuwsc chạy tới đấm Sehun một phát rõ mạnh. Cậu quát vào mặt Sehun


"Đồ khốn, anh có biết Luhan vì anh mà chịu những gì không nên chịu không hã, đêm đêm ngồi một mình trong phòng khóc đến mức tổn thương tinh thần từ đó mất trí nhớ. Những ngày sau đó sống không ra sống chết không được cậu biết Luhan đã đau khổ thế nào khi nhớ ra anh không. Tất cả là tại các người cả gia đình anh đáng bị nguyền rủa. Anh cút đi"


Tao lại định cho Sehun một cái đấm nữa nhưng đã bị Kris kịp thời ngăn lại


"Anh buông em ra. Em chính là không thể nhịn được nữa. Nó đã làm Luhan Hyung thành như ngày hôm nay em sẽ không tha cho nó"


"Tao em bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều có cách giải quyết"


"Hai người về đi ở đây có tôi lo rồi."


"Anh lấy tư cách gì mà lo cho Luhan Hyung ? Anh  tốt nhất nên tránh xa Luhan hyung ra vì Luhan sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa đâu cút ngay."


"Tao em bình tĩnh đi. Chúng tôi về trước đây Luhan tôi giao cho cậu đấy"


"ANH....không được em không cho anh..."


Tao bị Kris bế lên rồi mang đi chỉ còn một mình Sehun ở đây thôi. Anh rút điện thoại ra có tin nhắn cảu Baekhyun bảo hôm nay cậu dẫn bạn đến nhà ăn  cơm cũng muốn giới thiệu với cả nhà hỏi anh có về không. Tin nhắn này đã từ lúc 16:00 chiều nay. Anh nhấn nút cuộc gọi một lúc sau đày giây bên kia lên tiếng trả lời. 


"Alo"


"Em mang cho anh một bộ quần áo đi "


"Anh ở đâu ?"


"Bệnh viện"


"Cái gì? Được rồi em tới ngay"


Một lúc sau bệnh viện lại vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Baekhyun thấy Sehun ngồi gục đầu trước khoa cấp  cứu liền cảm ơn tời đất nhưng rốt cuộc ai là người bị thương ?


Chap sau sẽ bật mí :)


End chap 26


[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ