Chap 16

117 9 0
                                    

Bắt đầu chap mới nào


Enjoy ~~~


Luhan đi vào một quán rượu gần đó, cậu cảm thấy sẽ rất khó ngủ nếu đêm nay không say vì đối với cậu ai nói gì cậu cũng không sao nhưng người đó lại là Sehun. Cậu thấy đau lắm !

-Bác ơi ! Cho cháu một chai soju !

-Có ngay !

Rượu được mang ra trong chốc lát. Luhan chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà uống một cách điên cuồng. Người chủ quán thấy khách cũng gần ra về hết nên mới dám đến gần hỏi chuyện :

-Này chàng trai trẻ ! Xem ra cậu không được vui thì phải ?

Nghe người chủ quán hỏi cậu ngẩn đầu lên bắt gặp khuôn mặt nhân hậu của người phụ nữ ấy, những nếp nhăn cho thấy bà đã trải qua bao nhiêu sóng gió cực nhọc, hình ảnh này làm cậu nhớ đến mẹ cậu-người cậu yêu thương nhất nhưng hiện giờ lại ở nơi rất xa cậu.

-Vâng! Cháu cảm thấy rất tủi thân, cháu lựa chọn ra đi là để người đó có một cuộc sống tốt hơn nhưng họ không hiểu. Cháu đã từng rất vất vả để nhớ lại rồi cảm thấy việc quên đi còn tốt hơn nhiều. Cháu khi ấy làm sao lại muốn lựa chọn như vậy để rồi khi gặp lại bị khinh bỉ như vậy. Cháu...

Nói đến đó cậu không thể tiếp tục vì tất cả những thứ cậu muốn nói như nghẹn lại nơi cổ họng, một trận chua xót xông lên đại não khiến cậu đau đầu nhưng cậu vẫn cầm cự được, nước mắt vì thế mà rơi xuống thay cho những giọt máu trong chạy ngược vào tim của cậu.

Người chủ quán thấy cậu khóc như vậy cũng ngớ ra một hồi vì thật sự chưa gặp người con trai nào mà khóc trông vẫn đẹp như một thiên thần. Bà không biết làm gì hơn là vỗ vai an ủi cậu

-Cậu còn trẻ nên đừng lo lắng quá ! Nếu người đó thật sự yêu cậu thì đến một ngày nào đó biết được cậu hy sinh nhiều như vậy, họ sẽ không trách cậu đâu.

Cậu nhếch môi cười, một nụ cười chua xót làm người khác phải đau lòng

-Yêu sao ? Không đâu cháu là người đáng hận nhất trên đời vì cháu đã bỏ rơi anh ấy ! Đáng lí ra cháu có thể cố gắng thêm được nữa. Nhưng cháu không làm vậy. Cháu thà để sự thật này chôn vùi còn hơn là cho anh ấy biết.

Cậu tiếp tục uống rượu một cách điên cuồng. Đó giờ cậu chưa từng uống dù chỉ một giọt nhưng người ta nói nếu thấy không thoải mái thì uống rượu sẽ giúp mình dễ chịu hơn. Hôm nay cậu đã thử cảm giác đó ! Nó không dễ chịu mà còn hành hạ cậu, làm cậu quay lại khoảng thời gian mới lấy lại kí ức, nó thật sự rất đau. Cậu còn nhớ bữa hôm ấy khi cậu đang dọn phòng thì thấy một bức thư dưới gầm giường của cậu, nó bị nhàu nát, cậu thấy tò mò nên mở ra xem

"Luhan ah! Hôm nay trời lạnh lắm đó, em nhớ mặc thêm áo cho ấm nhé ! Nếu bây giờ anh mà ở Seoul thì anh sẽ chạy qua nhà em và ôm em thật chặt vì anh rất nhớ em. Mà không sao đâu Hannie, anh cũng sắp về rồi em đợi anh thêm một chút nữa nhé ! Anh sẽ về nhanh thôi. Anh yêu em

 Oh Sehun"

Cậu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc và khi nhắc đến cảm thấy nơi nào đó rất đau nhưng chẳng biết vì sao. Có vài lần cậu nghe Kris với Tao có nhắc tên người này nhưng cậu không hỏi người này là ai. Cho đến hôm nay cậu đọc được bức thư này thì cậu là muốn hỏi "Người này là ai". Sáng hôm sau khi đang ăn cậu đã buột miệng hỏi "Oh Sehun với mình rốt cục có mối quan hệ gì", Kris nghe cậu hỏi vậy rất sững sờ và Tao thì nhìn cậu nhưng không có ý trả lời. Rất lâu sau Kris mới trả lời:

-Là một người bạn của chúng ta

-Chỉ là bạn thôi sao ?

-Đúng chỉ là bạn thôi

-Vậy tại người đó lại nói yêu mình ?

Cậu đưa bức thư cho Kris Tao xem, Kris quay lại nói

-Rồi có lúc bọn tớ sẽ cho cậu biết

Một tháng sau đó cậu lại tìm được một con gấu bông rất dễ thương trong nhà kho. Khi cậu cầm tay nó lên xem thì bỗng nhiên nó lại phát ra tiếng

"Luhannie ! Happy birthday! Hannie của anh sinh nhật rồi. Nai nhỏ của chúng ta thêm tuổi rồi. Hãy cười nhiều lên em nhé ! Dù cho mai sau không chung lối thì em đừng quên anh nhé ! Anh yêu em"

Cậu khi đó thật sự rất hoang mang nhưng không biết làm cách nào. Cảm thấy như có một trăm mũi tên đâm vào tim mình vậy nhưng cậu chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Cậu như phát điên ! Cậu ghét bản thân mình rất nhiều vì cậu không thể nhớ được gì. Cậu muốn biết người đó đang ở đâu, tại sao không thấy người đó xuất hiện, tại sao Kris với Tao lại giấu mình. Cậu dằn vặt chính bản thân mình rằng sau khi cậu nhớ lại được nhất định cậu sẽ đi gặp người đó. Nhưng đến một ngày kia khi cậu đã nhớ lại, cậu gần như sụp đổ khi biết mình đã làm như vậy cậu rất đau khổ nhưng không một ai có thể hiểu được.

-Này chàng trai cậu đừng như vậy nữa

Người chủ cửa hàng giúp cậu quay trở lại thực tại, cậu phát hiện cậu đã uống thêm 2 chai rượu nữa và đầu cậu đau như búa bổ. Cậu lảo đảo đứng dậy tính tiền và gọi taxi ra về. Khi cậu lên xe thì chiếc xe màu đen dừng nãy giờ bên đường cũng chuyển động theo.

-Mở cửa ! Mở cửa. Cậu nhấn chuông và đập cửa rất mạnh. Tao trên lầu đang ngủ nghe vậy quay sang xem đồng hồ thì thấy giờ đã là 1 giờ khuya rồi. Cậu chạy xuống mở cửa thì cả người Luhan đổ sập lên người cậu. Kris đang đi xuống thấy vậy chạy xuống cùng Tao đỡ Luhan lên phòng.

-Sehun ah! Anh thật tàn nhẫn ! Sehun ah ! Em yêu anh mà ! Sehun ah ... Sehun ah...

-Yaa! Cậu im ngay đi, người thì nồng nặn mùi rượu còn nữa đêm la lói um sùm

Cậu cứ lèm bèm làm Kris không chịu nổi mà cáu lên. Bỗng nhiên cậu cười lớn

-HAHAAAA. Cậu thấy tôi tội nghiệp lắm đúng không ! Buông tôi ra đi nhanh lên buông tôi ra ! tôi không cần ai thương hại tôi đâu. Biến đi

-Luhan cậu say rồi. Cậu im đi cho tôi

-Không! Tôi không say ! Sehun ah! Anh đang trên lầu phải không ! PHẢI KHÔNG ?ANH TRẢ LỜI EM ĐI.

-Này cậu im đi ! Hàng xóm người ta còn ngủ đấy.

-Sehun ah ! Huhu... Sao... anh không... trả lời... em! Sehun ...

Có thể là quá mệt mỏi nên cậu đã ngất đi sau khi gọi tên anh. Kris cuối cùng cũng đưa cậu lên tới phóng, anh nhíu mày nhìn người con trai trên giường. Tao cầm chậu nước ấm đi vào nói nhỏ với Kris

-Anh đi ngủ trước đi. Em ở đây với cậu ấy được rồi.

-Ừ ! Biết vậy lúc trước anh không nghe lời em để lại mấy thứ đó cho Luhan mà đem đốt hết thì giờ nó không như vậy.

-Anh đừng nói vậy. Thôi anh đi đi.

Tao lau người cho Luhan rồi thay quần áo sạch sẽ cho cậu. Thấy Luhan đã yên giấc nên cậu lặng lẽ đắp chăn cho Luhan rồi bước ra ngoài. Tao thấy mình là bạn bè gần gũi với Luhan nhất nhưng chỉ làm được có vậy nên cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao với đứa bạn ngốc nghếch này bây giờ.

End chap 16


Cmt với vote cho chúng tớ nheee. Vì lần đầu viết fic còn nhiều sai sót xin rds bỏ qua cho chúng tớ. Chap này dài chất lượng nữa. :) Love youuu ^~^





[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ