Chap 34

102 9 0
                                    

Sehun nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu, Luhan đương nhiên cũng theo đến bệnh viện. Cả người cậu cứ như một tảng băng, tay luôn nắm chặt tay Sehun không rời đi dù chỉ là 1 giây.


Luhan nước mắt cứ tuôn rơi không kịp lau khô, cậu tự trách bản thân mình là hại anh thành như vậy, cậu thật vô dụng, nếu anh không giúp cậu thì người nằm đưa đi là cậu. Nhưng điều đó còn đỡ hơn là bắt cậu phải chứng kiến anh bất tỉnh và chảy nhiều máu như vậy. Cậu thầm nhủ trong rằng nhất định Sehun không được có chuyện gì vì nếu anh có gì không hay cậu không biết mình sẽ sống những ngày sau này như thế nào.


Thấy Luhan khóc nhiều vậy y tá ngồi kế bên vỗ vai chấn an cậu, trong mắt người y tá cũng hiểu được một hai phần về mối quan hệ hai người, có thể thấy cậu con trai đang khóc nức nở kia và người đang đưa đi cấp cứu hẳn là có mối quan hệ không bình thường như những người yêu nhau vậy.


Vừa đến bệnh viện các bác sĩ đẩy Sehun vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Luhan muốn vào cùng nhưng đến cửa phòng liền bị người y tá lúc nãy chặn lại không cho vào.


-Xin lỗi anh, anh không thể vào, anh đợi bên ngoài đi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.


-Xin nhờ vào bác sĩ.


Người y tá mỉm cười gật đầu rồi đóng cửa đi vào. Giờ chỉ còn Luhan một mình đối diện với thực tại tàn khốc, cậu đứng không vững mà phải dựa vào tường để di chuyển đến cái ghế gần đó. Lúc này điện thoại Sehun reo lên, Luhan nhìn thấy là Baekhyun gọi liền bắt máy.


-Sehun ah. Anh kiếm được anh Luhan chưa ?


-Baekhyun... Sehun anh ấy...


-Anh Luhan sao ? Anh Sehun như thế nào ạ ?


-Sehun đang cấp cứu.


Baekhyun trong điện thoại cũng hét lên đầy kinh ngạc, ChanYeol bên cạnh cũng nghe được tin tức chấn động nên thấy Baekhyun như vậy cũng không khỏi đau lòng anh lấy điện thoại từ tay Baekhyun, áp vào tai.


-Ở bệnh viện nào vậy ?


-Bệnh viện XXX


-Được anh đợi chúng tôi.


Cúp máy ChanYeol liền đi nhanh tới bệnh viện. Luhan đang úp mặt vào tay, cậu phát hiện có tiếng bước chân ngẩng đầu lên thì hết sức hoảng hốt vì người xuất hiện trước mặt cậu không ai khác là bà Oh. Bà nhìn có vài phần tái nhợt, lúc này bà cất tiếng nói


-Sehun như thế nào ?


Luhan lắc đầu, nước mắt cũng rơi xuống

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ