Chap 5

165 9 0
                                    

Xin chào các rds ! Chap 5 sẽ bắt đầu bây giờ :) 

Mọi hôm Sehun sẽ là người đưa Luhan về nhưng hôm nay mẹ của anh gọi anh về gấp nên Luhan phải đi bộ về một mình. Cậu cũng đã quen đi về một mình từ trước khi hẹn hò với Sehun, thỉnh thoảng cậu cũng đi về với Tao nhưng hôm nay Tao không biết vì lý do gì mà chuông vừa reng là Tao lại biến mất hơi. 

Đi bộ về nhà cũng là một ý tưởng không tồi. Cậu có thể ngắm cảnh vật xung quanh mình ngày càng thay đổi không ngừng nghỉ. Chẳng hạn như những cái cây bên đường nó đã trưởng thành hơn rồi, nó lúc đầu chỉ là những hạt mầm nhỏ không nơi nương tựa nhưng giờ đây để có thể trở thành những cái cây rắn chắc khỏe mạnh như vậy có lẽ trải qua không ít sóng gió. Gió cuốn những chiếc lá vàng úa bay nhẹ nhàng lên không trung, nhẹ bẫng như quên cả những gì xảy ra hiện tại. Nhìn nhiều thứ như vậy Luhan lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp từ những ngày đầu tiên cậu và anh yêu nhau. 

Anh nói anh thích nhất  là nhìn thấy sự trưởng thành của mọi thứ xung quanh anh vì nó làm anh trở nên mạnh mẽ hơn kiên cường hơn. Luhan từ đó cũng trở nên yêu cái cảm giác mà anh cho là thích thú. Yêu không chỉ là yêu con người của họ mà còn phải yêu cả những gì họ thích. Đó hoàn toàn là một ý nghĩ đúng đắn. 

Bước vài bước nữa sẽ đến trước con hẻm nhà cậu. Nhưng cậu khựng lại vài giây để xem rõ những gì đang diễn ra trước nhà cậu. Hôm nay không phải nhà bên cạnh có sự kiện gì chứ sao lại có nhiều chiếc xe hơi xa hoa đậu trước cửa thế ! Không nghĩ thêm gì nữa vì cậu cho rằng việc đó không hoàn toàn liên quan đến mình, cậu bước vào hẻm nhưng chưa kịp chạm đến cửa thì cửa của một chiếc xe trong số đó mở ra. Đôi chân trắng muốt được tôn lên rõ nét nhờ đôi giày cao gót màu trắng sang trọng. Toàn thân khoác lên vẻ quyến rũ bởi bộ trang phục quý phái lộng lẫy. Chỉ nhìn thôi là biết người phụ nữ ấy là một người giàu có. 

Cậu đứng ngẩn ra vài giây nghe có tiếng nói phát từ người phụ nữ vừa rồi.

-Cậu là Luhan-giọng bà không hề có chút thiện cảm, lạnh lẽo

-Vâng là cháu. Xin hỏi vị phu nhân đây là ai ?

-Ta chính là Oh phu nhân mẹ của Oh Sehun.

Tim bỗng đập nhanh và sau đó đập hỗn loạn. Sao cậu lại có cảm giác căng thẳng như thế chỉ là mẹ Sehun thôi mà. Dù sao trước đến giờ nghe Sehun kễ rằng mẹ mình rất tuyệt nhưng khi nhìn thấy bà cảm xúc đầu tiên không hẳn chỉ đơn giản là tuyệt vời mà còn có sự lạnh lẽo nào đó. Cậu định lên tiếng chào hỏi nhưng chưa kịp nói lời nào thì Oh phu nhân đã lên tiếng cắt ngang

-Hôm nay tôi đến đây không có gì khác ngoài xem người con trai tôi yêu rốt cuộc lợi hại như thế nào mà khiến nó ngày đêm mong nhớ như thế, nhưng hình như không như tôi tưởng. Một ngôi nhà tồi tàn, khu dân cư không văn minh tuy nhiên khá sạch sẽ.-bà nói rồi khẽ nhếch miệng  cười. Cái nhếch miệng khiến người đối diện phải run sợ,

-Xin lỗi phu nhân ! Vì không biết bác đến nên cháu không chuẩn bị được gì để tiếp đãi bác thật tốt. -Cậu nhẹ nhàng lên tiếng nhưng không giấu nỗi vẻ hơi run của bản thân. 

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ