Chap 28

99 9 0
                                    

Enjoy ~~~~

Trước cổng bệnh viện.


Kris diều Tao đi xuống bãi đậu xe, lúc này Tao hất tay Kris ra rồi quay mặt lại nhìn Kris bằng ánh mắt lạnh lùng.


"Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Nhưng từ nay đừng như vậy vì quan hệ chúng ta không đến mức có thể an ủi lẫn nhau như thế."


"Em định như  vậy với anh luôn sao ?"


"Tôi với anh từ khi đó đã không còn là gì nên quan hệ phải khác lúc trước là điều hiển nhiên"


Tao nói ra câu này liền cảm thấy bản thân quả là dũng cảm vì khi đối diện với anh, cậu thấy rõ sự run rẩy của bản thân. Cậu làm như vậy cũng là đưa ra quyết định cuối cùng cho đoạn tình cảm giữa anh và cậu. Cậu rất yêu anh và rất mừng vì anh không làm chuyện gì có lỗi với cậu nhưng cũng đồng thời cũng làm cho một người khác yêu anh như cậu phải tổn thương. Sự tổn thương này còn lớn hơn bất cứ thứ gì vì người đó lại mắc phải căn bệnh không sống được bao lâu nữa. Làm sao cậu có thể mặt dày mà đi tranh giành với một nữ nhân yếu đuối.


"Không. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Em phải tin anh, nếu em không tin anh vậy chúng ta đi gặp So Yeon nói rõ chuyện này."


"Tôi không quan tâm, tôi không muốn nghe gì nữa, anh đi đi"


Kris ôm chầm lấy Tao, giọt nước mắt chực trào cũng đã rơi xuống. Cậu đánh vào người anh, muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng anh lại ôm chặt hơn. 


Lúc này có một chiếc xe hơi thể thao dừng trước mặt hai người làm tất cả mọi thứ dừng lại. Một thân ảnh bước xuống xe đi đến trước mặt Tao kéo cậu về phía sau mình.


"Sao anh dám động vào người của tôi"


"Gì chứ. Anh làm sao có tư cách nói câu đó."


"Sao không trong chuyện này anh không có quyền lên tiếng."


"Tao là người của tôi anh không được động vào"


"Em là người của ai ?"


Hai ánh mắt đàn ông nhìn chằm chằm vào mặt cậu, nếu đổi lại là lúc trước cậu sẽ không do dự mà nói là cậu chỉ thuộc về Kris nhưng giờ để kết thúc đoạn tình cảm này thì buộc cậu phải lựa chọn khác.


"Tôi là người tự do."


Tao bước đến gần xe của Dennis rồi quay đầu lại nói với anh. 


"Anh đưa tôi về được chứ "


"Rất hân hạnh"


Tao tự nhiên mở cửa bước ghế lái phụ của xe. Cậu không thèm nhìn Kris dù chỉ một cái. Cứ thế một lúc sau chiếc xe thể thao rời đi để lại Kris một mình tại nơi đó. Kris cười nhạt, trong mắt không giấu được vẻ thất vọng khi thấy cậu đi cùng người khác.


"Cuối cùng em thà đi cùng người khác còn hơn là nhìn thấy tôi."


Kris thấy tim như bị bóp nghẹn, anh phóng xe như bay rời khỏi bệnh viện nhưng con đường phía trước lại không biết đi về đâu.


Hai ngày sau tại bệnh viện tư nhân


Hầu như những ngày này, Sehun không rời giường bệnh Luhan nửa bước, cách vài bữa anh lại thay hoa trong bình để làm cho phòng bệnh thêm sức sống, tất nhiên đó là hoa tương tư, loài hoa Luhan thích nhất. Anh không muốn bất kì ai quấy rối Luhan nghĩ ngơi, hằng ngày cũng chỉ có những y tá nữ vào thay ống truyền nước, nhưng khi vệ sinh cho Luhan thì đều được làm bởi Sehun vì anh thật sự lo lắng khi để người  khác chăm sóc cậu, với cả anh không muốn ai nhìn thấy thân thể cậu. 


Hôm nay cũng vậy, anh mới từ bên ngoài trở về, trên tay còn cầm một bó hoa tương tư chuẩn bị đổi hoa cũ trong bình. Anh đó giờ không thích hoa cỏ nhưng từ khi biết Luhan thích hoa tương tư thì anh đã tìm hiểu chỗ bán và mua về trưng ở trong nhà hằng ngày dù ngày đó anh không về nhà.


Làm xong mọi việc, anh bước lại chiếc giường bệnh trắng tinh để ngắm nhìn gương mặt mà anh yêu nhất.


"Luhannie, em có biết là em ngủ bao lâu rồi không ? Hai ngày rồi đấy, em không sợ người khác gọi mình là sâu lười sao ?"


Đáp lại Sehun là một sự im lặng khiến người ta sợ hãi. Anh không muốn cậu cứ nhắm mắt như vậy, anh muốn cậu mở mắt ra có thể lúc đó cậu sẽ mắng mỏ anh nhưng như vậy làm anh thấy yên tâm hơn.


"Ưm" đôi mắt ngủ sâu trong hai ngày liền đã động đậy rồi từ từ mở ra. Sehun mừng tới nổi mắt cũng rưng rưng. Anh vội vàng đi gọi bác sĩ, một lúc sau theo sau anh là Danniel và vài y tá. 


Danniel thuần thục làm vài kiểm tra, sau khi làm xong quay ra nói với Sehun


"Luhan hiện giờ tuy hồi phục nhưng vẫn phải ở lại theo dõi vài ngày."



"Cảm ơn cậu"


Mọi người bước ra trả lại sự im lặng vốn có của phòng bệnh, Luhan từ lúc tĩnh lại không để ý đến  Sehun vì chỉ cần nghĩ đến những việc anh làm trước kia là cậu đau muốn chết đi  sống lại. 


"Em muốn ăn gì không"


Sehun nhìn Luhan bằng vẻ trìu mến mà nhiều năm trước đây cậu từng thấy, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác vì anh không phải là anh của ngày xưa vì anh hồi đấy sẽ không làm cậu tổn thương như vậy.


"Không. Tôi muốn nghỉ"


End chap 28


Cmt và vote cho ta nha <3

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ