Chap 35

108 9 0
                                    

Luhan sau khi đọc được tin nhắn ngay lập tức đến bệnh viện. Vượt qua bao con phố xe cộ dường như đều phải phanh gấp khi Luhan chạy qua. Cậu không hề quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này nữa. Cậu chỉ cần biết là người cậu yêu đã tĩnh lại và đang đợi cậu ở bệnh viện.


Luhan chạy tới phòng bệnh của Sehun thì không ngần ngại định đẩy cửa bước vào. Nhưng... tay vừa chạm đến cái nắm cửa thì cả người cậu bị hai tên vệ sĩ cao to nhấc bổng lên đẩy ra ngoài.


-Các anh làm gì đấy


-Xin lỗi cậu đây là lệnh của phu nhân.


-Cho tôi vào thăm anh ấy đi được không. Tôi chỉ vào một lát thôi.


-Xin đừng làm khó chúng tôi.


-Tôi vang xin các anh hãy cho tôi vào đi. Tôi chỉ muốn biết anh ấy như thế nào thôi mà.


-Chúng tôi không thể.


Luhan chưa từ bỏ hi vọng, cậu nhìn qua miếng kính thì thấy có 2 con người bên trong phòng, một nam một nữ. Mà nữ không phải là ai khác mà là Min Ah. Sehun đang nắm chặt tay Min Ah như thể là sợ mất đi một báu vật. Còn Min Ah nắm tay Sehun rồi ngắm anh ngủ. Luhan rụng rời tay chân. Nếu có thể nắm tay vậy là đã khỏe rồi mình nên vui mới phải sao lại đau thế này. Với một đứa hại anh thành ra như thế này làm sao còn tư cách đến thăm anh, nhưng cậu thật không muốn anh với Min Ah thân mật nắm tay như vậy, cậu cười khổ, "mình còn vọng tưởng gì chứ"


Cậu quay lưng bước đi nước mắt lăn dài trên má. Bên trong phòng bệnh


Sehun tỉnh dậy nửa thực nửa mộng không phân biệt được, miệng anh thì gọi tên người anh yêu "Luhan, Luhan, em phải không ?" một bàn tay mịn màng nắm chặt tay anh, làm lòng anh ấm áp hơn. Thật ra nếu lúc này anh tỉnh táo hơn thì đã nhận ra đây không phải là tay Luhan. Nhưng tiếc thay cuộc đời không như mình mong muốn. Anh đã nắm chặt tay Min Ah rồi lại ngủ thiếp đi chỉ còn có Min Ah một mình nhìn Sehun với vẻ mặt nửa cười nửa khóc. Thì ra trong lòng Sehun chỉ có một người duy nhất, đó là Luhan. Min Ah thua rồi, thua hoàn toàn trong chuyện này vì dù có 5 năm hay lâu hơn nữa anh vẫn sẽ không vì cô mà rung động. Có lẽ mọi chuyện nên dừng lại. Quay trở về quỹ đạo của nó, Min Ah vẫn là Min Ah không phải đau khổ vì anh, còn anh thì hạnh phúc bên Luhan vậy không phải quá tốt sao ? Nhưng đôi bàn tay này sao cô nỡ buông đây ?


Sau khi Luhan rời đi Baekhyun và ChanYeol đến bệnh viện, đi tới phòng bị cảnh tượng bên trong phòng làm cho bàng hoàng. Luhan đâu rồi ? Baekhyun hỏi người vệ sĩ đứng trước mặt.


-Luhan có đến không ?


-Có thưa thiếu gia.

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ