Chap 7

187 10 0
                                    

Xin chào Au đã comeback rồi. Mong các rds đừng bỏ fic khi thấy Au không đăng chap mới nha. Vì dạo này tụi mình bận học quá nên thời gian rảnh bị hạn chế. Mọi người thông cảm nha.
Enjoyyyy~~ ~

Trời đột nhiên chuyển sắc, mây đen ùn ụt kéo cả bầu trời đắm chìm trong một bầu không khí u ám. Luhan cũng không có ý định quay lại trường nên đã đi bộ từ từ.

Tách...tách...tách.... Mưa bắt đầu rơi, từng từng giọt nhẹ nhàng rồi bắt đầu trở nên nặng hạt. Nước mưa đập vào gương mặt cậu đau rát, nhưng làm sao đau bằng nổi đau lòng . Cậu chợt như vô cảm, mọi thứ diễn ra như không hề liên quan đến cậu, cậu đang ngắm ngầm tạo ra một khoảng cách vô hình giữa thế giới hiện thực và thế giới riêng cậu. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang đổ mưa như muốn hỏi tại sao cuộc đời cậu lại xảy ra bất công như vậy. Rồi cậu lại cuối đầu nhưng tự nhiên cậu dừng lại xoay đầu về hướng đối diện. Đó là một trạm chờ xe buýt, có thể nói dưới con mưa này một năm trước nơi đó từng là nơi hạnh phúc nhất của cậu vì lúc đó....

" Nhanh lên Hannie, chạy vào đây đi nếu không sẽ ướt đó - Lúc đó là một ngày mưa như bao ngày khác nhưng chính trong khoảnh khắc này hai người mới nhận ra đối phương là một phần của cuộc đời họ mãi mãi về sau. Sehun lấy chiếc áo khoác của mình che cho Luhan và bản thân. Nói là che cho mình nhưng trong thực tế nó che cho cậu con trai có mái tóc màu mật ong thì đúng hơn. Sehun kéo Luhan vào trạm dừng xe buýt.

Sehun anh ướt hết rồi này ! Làm sao đây anh sẽ bệnh mất - Luhan hoảng lên khi thấy Sehun ướt sũng mắt cậu đỏ hoe. Cậu vội lấy tay phủi những giọt nước trên mái tóc anh rồi đến khuôn mặt anh. Nghĩ tới việc Sehun vì mình mà ướt như vậy làm cậu muốn vỡ oà lên. Nước mắt cũng vì thế mà sắp rơi rồi. Sehun đứng đối diện sớm nhận ra suy nghĩ của cậu nên không nói bất cứ lời nào mà ôm lấy cậu.
Em mấy tuổi rồi mà ngốc thế ! Với việc để em bị ướt trong khi anh thì không có lẽ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh từ trước đến giờ. Anh đó giờ rất khoẻ em không biết sao. Đối với anh mà nói, em là tình yêu duy nhất của anh nên việc bảo vệ và che chở cho em là lẽ đương nhiên. Em cũng không nên vì thế mà rơi lệ anh sẽ rất đau lòng.- nói rồi anh nắm tay cậu đặt lên ngực trái để cậu có thể cảm nhận được tim anh đang đập rất nhanh có lẽ là do lo lắng. Sehun nói tiếp: Tim anh đang đập rất nhanh biết vì sao không ? Vì anh lo là áo khoác sẽ không đủ lớn để che chở cho em, vì anh lo là em sẽ bị cảm lạnh và nó đập nhanh nhất là khi thấy người anh yêu rơi lệ.- anh mỉm cười nhìn Luhan. Mắt anh hiện lên tia ấm áp giữa cái tiết trời lạnh buốt do cơn mưa mang đến.

Luhan rơi lệ rồi. Nước mắt luôn tượng trưng cho sự đau khổ nhiều hơn là niềm hạnh phúc nhưng giờ đây Luhan rơi lệ vì cậu cảm thấy sướng điên người, cậu hình ảnh người con trai anh tuấn này không biết từ khi nào đã in sâu trong tâm hồn cậu. Ngày hôm nay chính vào giờ phút này nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

Luhan khiễng gót châm lên và phủ lên môi anh thay cho lời cảm ơn và sự yêu thương vô bờ bến mà hai người dành cho nhau." Một chiếc ô tô chạy xẹt qua cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Hình ảnh phút chốc vụt mất trong màn mưa trắng. Cậu hoảng hốt xoay đi xoay lại tìm kiếm bóng hình anh. Nhưng sao càng tìm bóng dáng anh lại càng nhạt dần rồi biến mất hẳn. Cậu cười một nụ cười không hề mang sự vui vẻ hay hạnh phúc mà nó là nụ cười đau khổ. Tận cùng của giọt nước mắt là một nụ cười. Qủa nhiên không sai. Cậu đang cười với chính bản thân mình, đẩy người mình yêu ra khỏi tầm tay là một điều ngu xuẩn nhất cậu từng làm.

Cậu lê bước chân nặng nhọc trên con đường tuy thân quen nhưng lại rất xa lạ. Thân quen vì nó đã trở thành một trong những thói quen mà cậu phải làm hằng ngày nhưng càng xa lạ hơn vì chỉ một ngày trước đây trên con đường này vẫn còn hơi thở và bóng dáng của anh. Qua đến ngày hôm nay chỉ còn lại cậu lẻ loi bước đi thật chậm để hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ mà Sehun còn bên cạnh cậu. Nếu có một điều ước cậu sẽ không ước là sẽ được như xưa vì chính bản thân Luhan vẫn cho rằng mình không xứng đáng vì thế mà cậu chỉ muốn ước rằng cậu có thể quên đi tất cả về anh. Đến trước cửa nhà chưa kịp chạm vào cửa cậu đã ngất xỉu vì quá kiệt sức.

Trong lúc này có một chiếc ô màu trắng trong suốt đang che chở cho hai con người đang tiến bước vào con đường đầy hoa hồng của họ. Hôm nay Kris gặp Tao trong lúc cậu đang trú mưa ở trước một cái cây lớn gần trường, do tiện đường nên Kris cho Tao về chung dù. Từ hôm Kris cứu Tao khỏi đám lưu manh kiu thì trong cậu gợi lên những cảm xúc khó hiểu mà đến tận hôm nay dưới cơn mưa này cậu đã biết nó là gì, đó là thích một người. Có lẽ Kris không biết điều này nhưng Tao vẫn muốn Kris biết nỗi lòng của mình. Cậu cho rằng nếu không mau chóng nói ra cậu sẽ khó chịu chết mất. Đến trước hẻm cậu bỗng kéo tay anh lại, như hiễu được cậu muốn gì Kris dừng lại xoay người về phía cậu.

-Sao vậy ? cậu muốn nói gì à.

-Ờ thì .... Mình có một chuyện muốn nói cho cậu biết.-Tao đủ khôn ngoan để nhận ra dù bây giờ nói hay sau này nói cũng như nhau thôi nhưng nếu đợi đến sau này cậu lo rằng không còn một cơ hội nào nữa.

-Chuyện gì vậy ? Sao nhìn cậu có vẻ rất hồi hợp. Ối sao mặt cậu đỏ lên vậy ! nhìn đáng yêu dữ-Kris thấy mặt Tao không ngừng chuyển từ bình thường sang đỏ hồng. Anh đó giờ rất thích chọc Tao nên cơ hội này không thể bỏ qua

-Mình không giỡn đâu mà. Cậu có bao giờ có tình cảm với mình chưa ?

Kris ngây người giây lát. Tình cảm với Tao ư ? Thật sự từ khi Kris lên ngồi chung với Tao thì đã cảm thấy có cái gì thay đổi. Anh không hề bận tâm đến Luhan như trước mà chuyển sang Tao. Tao làm gì anh cũng để ý đến cả việc cậu ấy ngủ gật trên bàn cũng cảm thấy dễ thương. Không lẽ đây gọi là THÍCH sao ? nhưng Kris không thể gạt bỏ được hình ảnh của Tao trong đầu vậy là thích rồi còn gì ! Nhưng anh vẫn muốn chọc con người trước mặt hơn.

-Không hề. -Kris cười cười tỏ ra vẻ châm chọc.

-Mình hiểu rồi-Nói rồi Tao quay đầu vội bước vào nhà. Cậu phản ứng nhanh thì anh càng nhanh hơn vội ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

-Ngốc! dể từ bỏ như vậy sao ? Anh không chỉ có tình cảm với em. Mà anh còn rất thích em. Làm người yêu anh nha Panda xấu xí.

Tao không kìm được mà xoay người đánh mạnh vào người anh. Cậu nhăn mặt và gần như hét lên

-Anh lúc nào cũng như vậy ! Sao cứ thích chọc ghẹo em thế. Em sẽ không làm người yêu của anh đâu-Cậu lè lưỡi trêu ghẹo ngược lại.

-Em dám không? Dù bây giờ có từ chối cũng muộn rồi nhóc à. Em không thoát khỏi anh đâu.-Anh phủ môi mình xuống đôi môi mềm mại của cậu. Hôn thật uyển chuyển mang phong cách bá đạo. Hôn đến khi hơi thở bị trút cạn anh mới buông cậu ra.

-Anh thật đáng ghét.-Tao làm nũng. Cậu khẽ run lên vì đột nhiên gió thổi qua mang theo không khí se lạnh.

-Em vào nhà đi mai anh đến đón em.

-Ừm em đi vào trước đây anh về cẩn thận nha.

Cậu bước đi vào nhà nhưng bỗng cậu chạy nhanh vào thấy vậy Kris cũng thấy hoảng hốt không biết có chuyện gì nên chạy nhanh theo cậu.

End chap 8

Oaaa xin lỗi các rds nha lại phải xin lỗi nữa rồi. Mai Au sẽ ra thêm chap 9 nha. Au thật sự rất mệt vì phải ôn bài mai kiểm tra. Xin lổi. Mong rds bỏ qua cho Au.

Vote cho Au nha. Cmt nữa

Ngủ ngon

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ