Chap 21

108 9 0
                                    

Enjoy~~~~

"Lên xe"

ChanYeol mở cửa xe ra hiệu bảo Baekhyun bước vào trong. Baekhyun trước khi lên xe không quên liếc ChanYeol, trong mắt cậu chỉ thấy nổi hận không thể nuốt trôi do phúc ai đó ban tặng.

Câu lạc bộ MR

ChanYeol lái xe đâu trước một cậu lạc bộ dành cho giới thượửng lưu, để sử dụng được các dịch vụ ở đây thì bắt buộc phải có thẻ vàng tương đương với thẻ VIP. Anh bước xuống xe, bước vào trong thì người quản lí câu lạc bộ chạy tới đón tiếp nồng nhiệt.

"Park thiếu, hôm nay vẫn như mọi ngay chứ ?"

"Không. Cho tôi một phòng hai người VIP, mang thức ăn tôi đã đặt từ trước lên, không có lệnh người nào cũng không được vào. Đi thôi."

"Vâng"

Nghe ChanYeol nói vậy người quản lí nhanh tay nhanh chân bảo người phục vụ làm theo yêu cầu của anh. Với danh tiếng của Park gia ở Seoul thì ai không biết đại thiếu gia Park ChanYeol là ngươì không thể đụng vào, đó giờ chỉ làm theo chứ không có cải lại.

Trong phòng ăn VIP.

ChanYeol ngồi phía đối diện với Baekhyun nhìn chằm chằm về phía cậu. Mà không biết vì chuyện gì cũng bất giác nhíu lại. Anh cười cười.

"Ya. Em có vẻ ngủ không ngon nhỉ !"

"Bị người khác phá giấc ngủ vậy với anh ngủ có ngon không ?"

"Em còn oán trách anh vì phá hỏng giấc ngủ của em à? Anh có lòng tốt giúp em dậy sớm tốt cho sức khỏe cơ mà"

ChanYeol tỏ ra vẻ mình đúng đắn, anh chóng cằm lắc đầu ý muốn nói bó tay.

Lúc này phục vụ bước vào. Chiếc xe đẩy đầy thức ăn đã quyến rũ Baekhyun không ngáp nữa. Cậu nuốt nước bọt lia lịa, cái tật thấy thức ăn ngon vẫn không bỏ được. Về phương diện này ChanYeol cũng bó tay. Nhưng anh nhận ra rằng việc làm Baekhyun mất hết lí trí không thể là một người nào đó mà là thức ăn.

"Oa, ChanYeol sao anh biết tôi thích món Trung thế ?"

Khen nức nở món ăn trên bàn rồi nhanh tay lấy đũa gắp nếm thử mùi vị món ăn.

"Ngon không ?"

"Uhmmm. Mùi vị không tệ nha. Ngon quá. Anh cũng ăn đi này sao lại ngồi đần ra như thế"

Nghe Baekhyun nói vậy ChanYeol cũng phải động đũa để làm cả hai không phải khó xử. Nói là ăn chứ đa phần là gắp cho Baekhyun. Sau khi tên nào đó ăn no bụng lại ngã ra vuốt ve bụng như bảo bối. ChanYeol chứng kiến cảnh aegyo nào sao chịu nỗi nên đã vươn tay tới bẻo má cậu.

"Yaaaa. Anh làm gì thế. Dám đụng vào tôi à ! Coi chừng đó"

"Em đừng có dữ như vậy coi, một mặt thì làm aegyo như vậy một mặt hung dữ anh thật bó tay với em."

"Tôi không hung dữ thì giờ đã không thể dễ dàng ngồi trước mặt anh rồi."

Nói xong cậu còn giơ nấm đấm lên nữa chứ. Nhưng lúc này Baekhyun nhận ra ai đó không phản kháng lại mà còn cười ngây ngốc.

"Anh sao vậy ??"

"Anh không biết phải diễn tả như thế nào nhưng hiện giờ tim anh đang đập loạn nhịp đấy !"

"Anh bị sao vậy ? Chúng ta đến bệnh viện đi"

Đột nhiên ChanYeol nắm lấy tay Baekhyun thật chặt, anh đặt lên ngực trái nơi trái tim đang đập loạn nhịp vì cậu

"Bệnh viện cũng chẳng có thuốc nào trị khỏi chứng bệnh này vì mỗi khi thấy em tôi lại như vậy. Nhưng nếu không gặp em thì trong đầu tôi cũng không suy nghĩ hay làm được gì khác vì trong đó toàn bộ là hình ảnh của em. Tôi thật không hiểu nổi bản thân vì em. Tất cả là vì em vì cuộc sống của tôi đã trở nên có ý nghĩa hơn khi có em. Tôi yêu em"

Cậu trợn tròn mắt khi thấy anh nói với mình như vậy, anh nói anh thích mình sao ? Nhưng chẳng phải mình với anh đều là con trai sao ? Không thể nào ?

"Anh..."

"Em đừng nói gì, anh biết là em đang nghĩ chúng ta là không thể nào vì cả hai đều là nam nhưng tình yêu không thể đoán được là mình sẽ chọn ai, định mệnh cho chúng ta gặp nhau là đều có mục đích. Nếu ở Hàn Quốc không chấp nhận tình yêu đồng tính vậy anh sẽ cùng em đến nơi mà người khác chấp nhận. Chúng ta sẽ kết hôn và sống môt cuộc sống hạnh phúc riêng của chúng ta"

Nói đến đây mặt Baekhyun đã đầy nước vì cậu đã rất bối rối trước những lời bày tỏ của anh, trong những ngày qua cậu rất lo lắng vì không biết bản thân đang nghĩ gì mà cảm thấy rất trống vắng. Mỗi ngày trôi qua rất khó khăn nhưng khi thấy anh đứng trước mặt thì mọi chuyện lại trở nên dễ thở hơn. Không lẽ mình cũng có tình cảm với anh sao ?

Ngày càng nức nở, cậu đấm những nấm đấm vụng về vào ngực anh, ChanYeol thấy cậu thật dễ thương, anh nhận thấy cậu cũng có tình cảm với anh nên không ngần ngại gì nữa mà anh ôm cậu vào lòng. Anh hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, mắt cậu chuyển động nhìn về phía anh, anh hạ thấp người từ từ rồi từ từ làm cho hai đôi môi gặp nhau. Baekhyun cũng cuồng nhiệt đáp trả, cậu mở miệng cho chiếc lưỡi ranh mãnh của anh len vào từng ngóc ngách. Cứ thế thời gian như ngưng lại và chỉ còn hai con người đang hôn nhau cuồng nhiệt kia tồn tại trên thế giới này. Đến khi anh như rút cạn oxi trong phổi của cậu thì anh mới buông cậu ra.

"Xem nào Baekie của anh mặt mũi tèm lem như con mèo rồi"

"Cũng tại anh, ai bảo lại nói những thứ cảm động như vậy"

"Được rồi là tại anh"

Cậu mỉm cười như đứa trẻ ngây ngô vì cậu đang đắm chìm trong hạnh phúc.

"Sao lại cười rồi ?"

"Em yêu anh"

End chap 21

Xin lỗi cả nhà vì tới giờ mới ra chap nha.

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ