Chap 10 + 11

167 8 0
                                    

Chap 10

Đây là đâu thiên đường hay địa ngục ? Không phải mình đã chết rồi sao ? Sao lại như vậy rõ ràng chiếc xe đó...

"Cậu Luhan, Luhan nếu nghe được tôi nói gì thì chớp mắt"-Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng sát giường đang tỏ ra vẻ hết sức hồi hộp trước câu trả lời của Luhan

Qủa nhiên Luhan chớp mắt vì thực tế cậu có thể nhận thức được gì đang diễn ra trước mắt. Khi xoay đầu sang bên trái cậu thấy hai con người một lớn một nhỏ đang nhìn mình hết sức châm chú, ánh mắt còn lộ ra vẻ vui mừng nữa chứ. Đó là Kris với Tao. Nhưng sao cậu lại đau đầu như vậy. Có thể mới tỉnh lại nên xem ra vẫn còn rất yếu. Vì đau nên cậu khẽ nhăn mày, vị bác sĩ nãy giờ đang theo dõi từng cử chỉ của Luhan bỗng lên tiếng :

"Cậu thấy nhức đầu sao ?"

Luhan chớp mắt tỏ ý rằng đúng vậy. Bác sĩ khẽ nhăn mày rồi quay sang nhìn Kris và Tao. Hiểu được ý bác sĩ Kirs Tao nhanh chóng đi qua giường bệnh.

"Cậu biết hai người này không ?"-Bác sĩ nghi hoặc hỏi

Luhan tất nhiên là chớp mắt, cậu nghĩ tại sao ông bác sĩ này lại hỏi câu vớ vẩn như vậy, họ là bạn cậu làm sao cậu lại quên được chứ. Bác sĩ khẽ gật đầu cười nhìn Luhan

"Cậu ấy có sao không bác sĩ?"-Tao thấy ông cười trong lòng như nhấc được tảng đá lớn trong lòng xuống nhưng cậu vẫn chưa yên tâm hẳn nên quay sang hỏi cho chắc

"Không sao có thể là do chổ va chạm còn chưa hồi phục hẳn. Tôi sẽ cho cậu Luhan thêm một mũi thuốc giảm đau là có thể yên tâm". Nói rồi ông nói với nữ y tá cho thêm thuốc giảm đau vào ống truyền nước biển sau đó ông bước ra ngoài trả  lại cho căn phòng sự bình yên vốn có.

"Cậu thấy thế nào rồi ?"Kris là người im lặng nãy giờ nhưng giờ đã lên tiếng để phá tan sự yên tĩnh vốn có.

Luhan hiểu được Kris với Tao lo lắng cho mình nên khẽ nhếch môi lên tạo ra nụ cười có vài phần yếu ớt. Cậu cố nói một cách khó khăn :

"Mình không sao. Hai cậu về nhà đi. Mình muốn nghỉ ngơi"

"Được vậy lát chúng mình lại vào thăm cậu".Hai người nghe Luhan nói vậy cũng chẳng muốn làm phiền đến Luhan liền đứng dậy đi về.

Luhan cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác như có gì đó không đúng hay mình đã quên đi. Nhưng cậu không cố ép mình nhớ lại vì cậu thấy bản thân đã quá mệt mỏi,giờ chỉ muốn an phận mà dưỡng bệnh thôi. Lúc đầu cậu còn có ý định tự tử vì Sehun nhưng giờ cậu lại không nhớ. Khi nghĩ đến chuyện đứng chắn trước đầu xe tải và cảm giác đứng gần với lưỡi hái của thần chết thật đáng sợ. Cậu cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Không biết vì lý do gì lại khiến cậu làm vậy nhưng mà cậu phải công nhận mình thật sực ngu xuẩn.

Tại Oh gia

"Con muốn đi du học"Sehun lúc này bộ dạng đã khá hơn trước rất nhiều nhưng vẫn còn vài nét mệt mỏi bị anh giấu kĩ trong lòng.

"Thật sao? Mẹ cũng định bàn bạc với con chuyện này nhưng giờ con mở miệng trước thật tốt quá"Xem ra Oh phu nhân thật sự rất vui mừng khi nghe thấy con trai tỏ thái độ kiên quyết như vậy.

"À. Min Ah sẽ đi cùng con dù sao nó cũng là hôn phu của con ta nghĩ bây giờ là thời điểm hai đứa nên ở gần nhau"

"Được"Sehun trả lời như chuyện chẳng liên quan gì đến mình vì căn bản có Min Ah hay không thì cũng không quan trọng. Mục đích của chuyến đi này là để bỏ lại những kí ức đau buồn với chàng trai kia.

Chap 11

Tại sân bay Ichoen

"Sehun ah! Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, ta sẽ cho quản gia Kim theo để giúp đỡ con và Min Ah. Min Ah con hãy thay ta chăm sóc Sehun." Oh phu nhân dặn dò đủ điều khiến cho con ả Min Ah khẽ nhăn mày tỏ thái độ [Au:Sao kì vậy bà]

"Vâng"Min Ah đáp rồi vòng tay ôm lấy cánh tay của Sehun. Hai người cứ thế bước qua và họ cùng nhau đi sang một đất nước mới, đối với Sehun là một đất nước không còn đau buồn, mệt mõi. Còn Min Ah lúc này ả thật sự sung sướng vì ả ta đang rất hài lòng với những gì đang diễn ra.

1 tuần sau khi Luhan tỉnh dậy, cậu được xuất viện vì sức khỏe đã nhanh chóng hồi phục. 6:30 a.m

"Oái trễ rồi trễ rồi! Sao không ai gọi mình dậy vậy !"Cậu quát tháo lên như có nhà cháy sau đó chạy xuống lầu với tốc độ ánh sáng sau khi chuẩn bị xong.

"Cậu làm gì mà chạy như sắp cháy nhà vậy, ăn sáng rồi hãy đi"Tao đang làm bữa ăn sáng, vừa nhìn thấy Luhan từ trên tầng hai phóng xuống như vậy cậu nhếch môi cười, trong lòng mừng thầm vì thấy Luhan chạy nhanh như vậy biết đã hồi phục rất tốt.

"Này ăn từ từ thôi đừng gấp như vậy sẽ bị nghẹn đấy"Tao cuốn lên khi thấy Luhan liên tục nhét bánh mì vào miệng.

Luhan lúc này dường như cảm nhận được hành động chăm sóc như vậy cậu cũng từng nếm qua, nhưng khác một chút là người quan tâm cậu rất dịu dàng và mềm mỏng chứ ai như tên panda xấu xí kia, còn dám quát mình nữa chứ. Đúng là ức hiếp trẻ nhỏ. [Au:Han à! Anh nên nhìn xem ai nhỏ thật sự kìa]

Nhưng cuối cùng cậu không nhớ ra bất kì thứ gì cả,  sao mà đau đầu vậy nè. Cậu lấy ly nước uống một ngụm thấy đỡ hơn rồi liền đứng dậy vội vàng rời khỏi nhà nhưng không quen chào tạm biệt Tao.


Hôm nay cậu đi đăng kí vào học đại học cùng Kris Tao nhưng cậu chọn ngành khác họ. Kris với Tao thì chung thủy chọn chung ngành thiết kế còn Han nhà ta thì chọn ngành quản trị kinh doanh. Sở dĩ Kris không cho Luhan học trường khác bởi vì lo Luhan chưa hẳn khỏe mạnh nên muốn cùng Tao coi chừng cẩn thận hơn. Do đó cả ba vào đại học Seoul.


Mỹ lúc này là buổi tối 8:00 pm


Sehun từ khi qua bên này buổi sáng thì học hành rất tử tế, thậm chí có thành tích học tập vượt trội so với mấy bạn cùng lớp. Tuy nhiên nhờ vẻ đẹp trai trời ban mà Sehun ngay từ đầu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh và giáo viên nữ của trường. Nhưng ban đêm cậu thường xuyên đi hộp đêm rồi còn mỗi ngày một nàng hầu hạ. Có thể nói buổi sán g và buổi tối là hai con người khác nhau. Min Ah dạo gần đây rất đau đầu vì ngày nào cũng phải chứng kiến hôn phu của mình ngày đêm hưởng lạc cùng vô số mĩ nhân. Cô hết lần này đến lần khác khuyên can anh nhưng nhận lại chỉ là vô vọng. Chỉ còn một cách là ngăn chặn những con đàn bà khác lại gần Sehun. Nhưng sau một vài ngày cô nhận ra đối với Sehun họ chỉ là chơi đùa cho vui thôi chứ nói đến tình cảm thì anh không dung túng cho bất kì một người nào. Điều này làm cho Min Ah cũng yên tâm vài phần.

End chap 10 + 11

Oaaaa ! Tụi nhỏ về mà không được đi xem là sao ! Có ai đi không cmt đi :)

G9




[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ