Chap 1

412 16 3
                                    

Enjoy ~~~

- Hunnie ah! Mốt lớn lên anh sẽ lấy ai làm vợ ? * trong fic Han sẽ nhỏ hơn Hun 1 tuổi nhe*

- Phải là người nấu ăn ngon, xinh đẹp và giỏi giang,...-Sehun trả lời luyên thuyên mà không để ý rằng con người bé nhỏ bên cạnh mình mặt đã bí xị từ lúc nào. Nghe tiếng thút thít, anh quay sang và thấy nai nhỏ khóc. Lo lắm chứ. Anh hoảng hốt lên tiếng:

- Sao vậy Luhan ?

- Hunnie sẽ không lấy Hannie mà sẽ lấy nữ nhân xinh đẹp giỏi giang nào đó. Hannie không xinh đẹp lại nấu ăn không ngon :( - tiếng thút thít chưa có dấu hiệu ngừng lại mà càng ngày lớn hơn *uầy nó không lấy anh thì lấy ai*.

- Nai ngốc! Đối với Oh Sehun này không ai có thể thay thế được nai nhỏ của anh hết nên em nín đi đừng khóc nữa. Nha nha ^^

- Thật không ?

- Tất nhiên rồi vì trong mắt anh, em luôn hoàn hảo nhất.

Con nai ngốc nghếch cười đến híp cả mắt . Có vẻ đang rất hạnh phúc. Cậu khiễng chân và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Sehun tham lam đặt tay lên chiếc eo thon thả kia và kéo mạnh để hai thân thể sát vào nhau hơn. Cứ thế câu chuyện tình yêu bắt đầu giữa khuôn trời hoàng hôn lãng mạng và yên bình. Liệu họ sẽ mãi mãi bên nhau ? Con đường phía trước có còn dễ dàng cho họ ? Hay theo dõiii nhé :)

Một buổi sáng trong lành của ngày đầu thu gió se lạnh, có một dáng người cao cao đứng bên chiếc môtô dưới căn nhà nhỏ màu trắng. Có thể là đợi ai chăng ?

6:00 a.m

Mặt trời lên cao từng tia nắng xuyên qua khung cửa nhỏ. Bóng dáng nhỏ nhắn của chàng trai có mái tóc màu mật ong chạy lon ton đến bên Sehun và ôm chặt lấy anh. Chính là Luhan. Bỗng nhiên cậu buông ra.

- Sao người anh lạnh vậy ? Anh bị bệnh sao ?- vừa nói vừa không ngừng hoa tay múa chân. *chỉ có thể là Han*

- Em bình tĩnh xem nào ! Vì anh muốn đến gặp em sớm tí thôi. Muốn ôm em và chở em đi học thôi. Nên đợi có 15 phút như vậy có đáng gì đâu.- khuôn mặt Luhan lúc giận dễ thương không tả nỗi. Không kìm được lòng mà nhéo má cậu. *nhéo nhéo*

- YAAAAAA. Anh có bị ngốc không vậy ? Trời lạnh như vậy, sao có thể như vậy được. Ngày mai anh không được chờ như vậy nữa ! Lỡ bệnh ai lo cho anh đây.- la thì la vậy thôi mà thương thì thương lắm *Au lo cho =))*

- Chờ em cả đời còn được, em không cần phải nhiều lời. Ngày mai ngày sau và mãi mãi anh đều chờ em như vậy. Không bàn cãi nữa. Khoá cửa đi. Anh chở em đi ăn sáng rồi đến trường.

- Ok anh yêu.

Câu nói như một tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim nhỏ bé của Luhan. Lúc này đây ngồi sau tấm lưng mà mình đã mặc niệm rằng cả đời sẽ dựa dẫm vào, đó là điều hạnh phúc nhất đối với cậu. Dù thời gian là 1 năm hay 2 năm hay lâu hơn nữa, người dân trong khu phố này sáng nào cũng chứng kiến cảnh một lớn một nhỏ cùng nhau đi học.

End Chap 1 ♥

Cmt cho Au nha ^^. Love all

Mia~~~~

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ