Chap 36

103 8 0
                                    

Giáng sinh, Buổi sáng tinh mơ tại phòng bệnh


Sehun từ từ mở mắt, cảm thấy bàn tay của mình ấm ấm, anh nhìn xuống thấy Min Ah nắm chặt tay anh, có lẽ cô ấy đã ngủ như thế này cả đêm, Sehun thấy vậy lấy áo khoác đắp lên người cho Min Ah rồi rút bàn tay ra. Min Ah cảm thấy có gì đó là lạ liền mở mắt thì thấy Sehun đã tỉnh dậy bao giờ. Cô hết sức mừng rỡ. 


-Sehun ah! Anh tỉnh rồi à. Anh đói không  ? Em đi mua gì cho anh ăn nha. Để coi anh thích ăn gì, hình như là...


-Min Ah! 


-Sao vậy, anh không đói sao ?


-Không phải. Chỉ là em không cần phải làm như vậy.


-Tại sao ? Em là vị hôn thê của anh nên em phải làm vậy


-Thật ra em cũng biết người anh yêu là ai  phải không  ?


-Emm.. Em không biết anh đang nói gì cả.


-Em chỉ là không muốn hiểu. 


-Không. Anh đừng nói nữa được không ?


-Anh hôm nay nhất định phải nói. Người anh yêu là Luhan, nếu em tiếp tục vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy anh cảm thấy rất có lỗi, anh không vui vì điều này cả Luhan cũng sẽ bị tổn thương. Hơn nữa, em cũng rất đau khổ. Hà tất gì mà em phải như vậy !


-Em chỉ muốn ở bên anh. Xin anh đừng đuổi em đi


-Không Min Ah. Anh không đuổi em đi đâu cả chỉ là anh không muốn cả em và Luhan đều sẽ không vui vì điều này. 


-Em có gì không tốt bằng cậu ta chứ ?


-Em không phải là không tốt nhưng điều quan trọng chính là tình yêu không thể miễn cưỡng.


-Anh thật ích kỉ. Chỉ biết suy nghĩ cho Luhan


-Tha thứ cho anh. Vì anh yêu cậu ấy.



-Anh... Được rồi. Em biết mình nên rút lui sớm hơn nhưng khi anh và cậu ấy chia tay năm năm trước thì em nghĩ mình đã có cơ hội. Những ngày tháng anh và em sống với nhau ở Mỹ không có ý nghĩa gì sao ?


-Xin lỗi em. Nhưng em biết anh chỉ yêu mình Luhan. 


-Anh không cần xin lỗi. Em biết bản thân ngay từ đầu đã không có cơ hội. 


[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ