Chap 4

165 12 0
                                    

Angyoeng :)
Au đã trở lại rồi nè. Mong các rds sẽ không bỏ fic nhé ^~^
Enjoyyyy ~~
Bắt đầu với KrisTao nhé ! Đổi gió tí.
Cũng chiều tan học đó có một chàng trai đang đi trên một con đường nắng dịu dàng. Lâu lâu lại ngân nga vài câu hát trong trẻo *thật ra thì là rap đúng hơn*. Chàng trai đó chính là Tao của chúng ta. Vì bận tư tưởng đến món tokkibo ngon hết mê li đang chào đón anh ngay trước mắt mà không hay biết đang có những con chó săn đang hăm he tiến lại gần.
-Em ah ! Sao đi có một mình vậy đi chơi với bọn anh đi bảo đảm sẽ rất vui.-một thằng trong đám đó bước ra chặn đường Tao. Nhìn dáng vẻ của anh chàng này không tồi nhưng nhìn cách ăn mặt và cái style tóc nhuộm đỏ hoe là biết ngay anh chàng này không phải người đàng hoàng gì.
-Ai em với chã anh với mấy người. Mau tránh ra cho ông đi.-Tao cuối cùng cũng đáp trả. Giọng rất hùng hồn.
-Không ngờ người đẹp nóng giận lại đẹp như thế này. Làm sao anh nhịn được đây !!-thằng con trai lúc này lại lên tiếng. Trong câu vừa nói dường như mang một ý nghĩa rất dâm tặc mà ai nghe vào cũng muốn quăng cho nó một cú đấm.
Tao cũng không ngoại lệ. Do thằng con trai đó nó đã xúc phạm đến lòng tự tôn của Tao nên cậu không do dự mà tung cho nó một cú đấm mạnh vào mặc có thể thấy sao cái đấp đó khoé miệng thằng con trai đó có một vệt máu.
-Rượu mời uống lại uống rượu phạt à. Thằng này ngon. Tao sẽ cho mày biết tay. Tụi bây đâu đánh chết nó cho tao.-thằng con trai máu điên lên đến não và dự đoán sẽ có núi lửa phun trào.
Sau tiếng ra lệnh đó của nó năm thằng đàn em phía sau liền đi lên. Có thể nói cho năm chọi một quả là một thảm kịch. Tuy có học võ nhưng nếu cứ cái tình trạng này cậu sẽ bị bọn đó cho ăn nấm đấm thôi. ~T-T~
Trong lúc hoảng sợ như thế này thì một giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Sao tụi bây dám đụng đến người của tao. Còn không mau biến đi.-chủ nhân giọng nói đó chính là Kris. Một tên lạnh như băng như vậy không lẽ lại để tâm đến người khác. Nhưng hôm nay bóng dáng con người tuy mạnh mẽ nhưng trong lúc thấy địch đông hơn mình vẫn lộ vẻ bất an.
-Mày là thằng nào ??? Sao mày dám lên tiếng không thấy người ta làm gì à. Mày mới là người phải biến khỏi nơi này đấy. Hay mày cũng muốn chàng trai này nhưng rất tiếc tụi tao là người đến trước. Có thể sau khi xong chuyện tao sẽ nhường lại cho mày.-nói rồi nó cười haha. Nụ cười chứng tỏ nó rất thoả mãn.
-Khốn kiếp ! -anh đã vung tay đấm vào mặt thằng đó. Nhưng sau đó bị hứng lại một cú đấm trời đánh do đối phương đáp trả. Hai bên đánh nhau kịch liệt không phân thắng bại, có một người nãy giờ vẫn đang tròn xoe đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Dáng đánh của anh thật là quyến rũ, mỗi cú đánh đều mang một nét đẹp mê lòng người. Bỗng nhiên ý nghĩ chợt tan biến sau khi ngẩn ra là người kia đang chịu trận thay cho mình. Cậu lên tiếng la to:
-Cảnh sát kìa ! Cảnh sát đến rồi.
Đâm người kia mặt mày xanh như tàu lá chuối nhanh chóng bỏ chạy. Tao nhoẻn miệng cười vói ý nghĩ "đúng là bọn chết nhát". Sau đó cậu tiến lại nơi Kris đang đứng thở dốc.
Lấy trong cặp ra khăn giấy và băng keo cá nhân. Cậu lau máu cho anh, lâu lâu lại nghe thấy tiếng phản ứng kêu đau của anh khiến cậu cười. Cuối cùng cũng xong. Kris lên tiếng:
-Cậu cười đủ chưa bộ vui lắm hã ?? Thấy tui bị đánh như thế cậu mãn nguyện rồi chứ gì.-nét mặt vẫn lạnh như băng.
-Ai bảo anh can thiệp đâu chứ nhưng anh không sao chứ còn đau chỗ nào không ?-Tao không hề giận dỗi mà còn tươi cười quả là một nụ cười toả nắng.
Thẫn thờ trước sự quan tâm của cậu anh đứng ngay người ra. Chợt cảm nhận được ai đó đang nhìn mình anh ho khan rồi đáp : -Tui không sao ! Nhưng nếu tui không can thiệp liệu bây giờ cậu còn cười tươi như vậy không
-Dù sao tui cũng học võ đấy. Nhưng hôm nay thật cảm ơn cậu. Vì thế mà ai đó ngày mai rãnh không tui sẽ đãi cậu tokkibo ?-Tao trả lời một cách chân thành nhất
-Hừ... Được rồi. Ngày mai tan học chúng ta cùng đi. Bây giờ tui về đây. Tạm biệt-Anh xoay lưng bỏ đi nhưng không quên giơ tay lên vẫy chào.
Tao lúc này khoé môi tạp thành một đường cong tuyệt mĩ. Nhìn bóng lưng cao to của anh, cậu cảm thấy rất ấm lòng vì lần đầu tiên có người xả thân cứu cậu mà không màn đến bản thân mình như anh. Một chút rung động khẽ thoáng qua. Cậu bước vào nhà và khoá cửa lại định tối nay về sẽ kể Luhan nghe nên cậu đi tắm và chuẩn bị cơm.
End chap 4
Bỏ qua cho Au nếu chap qá ngắn vì Au đang bị bệnh nên không viết dài được.
Nên chap sau xin hứa là sẽ hoành tráng. Xin lỗi vì cái "biến" mà Au nói vần chưa xuất hiện nhưng chắc chắn chap sau sẽ có. Hóng chap mới nhé.
Dù sao nhớ cmt và vote cho Au nha. Love all

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ