Bảy giờ sáng tại bàn ăn nhà Jungkook......
- Anh có chuyện muốn nói với mọi người. Chiều nay sẽ có con trai bên nhà Sukmin đến, cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian, mọi người giúp anh tiếp đón cậu ấy cho chu đáo. Gia đình bên ấy là ân nhân của chúng ta. - bố Jungkook chậm rãi thông báo với cả nhà.
- Ây chết ! sao anh không nói sớm hơn để em còn chuẩn bị. Cô Mychin àh, giúp tôi dọn phòng trống trên lầu hai nhé ! - mẹ Jungkook sốt sắng dặn dò cô giúp việc.
- Jungkook ! Hãy hoà đồng với cậu ấy, đừng làm bố mất mặt. - bố Jungkook nhìn sang con trai, nghiêm túc dặn dò
Jungkook im lặng, cúi mặt tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Anh không mảy may đến lời bố nói, vốn dĩ anh không quan tâm đến những việc này. Và Jungkook hy vọng sự thay đổi nhỏ không phiền đến cuộc sống hiện tại của mình.
Mọi người khẩn trương ăn xong thì tản ra vì ai cũng có việc riêng của họ. Jungkook bỏ lên lầu, phía đối diện phòng mình thấy cô giúp việc đang lui cui quét dọn, anh liếc nhìn một loạt rồi mở cửa chui vào thế giới riêng của mình.
**************
Nhà Jimin......
- Bố đã nói chuyện với bác ấy, con cứ yên tâm ở đấy lo chuyện học hành, có gì cứ gọi về cho bố. - bố Jimin căn dặn đứa con trai yêu dấu
- Lên đấy an toàn rồi gọi về cho mẹ nhé, bố mẹ sẽ lo lắm đấy ! - mẹ Jimin sụt sùi, vuốt ve bàn tay bé nhỏ.
- Con biết rồi ạh, bố mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ thường xuyên gọi về mà. - Jimin mỉm cười an ủi bố mẹ rồi kéo vali lên xe.
Hôm nay Jimin rời mái ấm của mình để lên thành phố lớn, cậu sẽ tiếp tục những năm đại học tại đây. Vì là lần đầu tiên xa nhà, bố mẹ không yên tâm để cậu sống một mình nơi đất khách quê người, thật may mắn khi bố cậu có quan hệ thân thiết với gia đình Jungman, nên đã gửi gắm con trai của mình vào ngôi nhà ấy. Hy vọng mọi chuyện sắp tới sẽ yên bình, suôn sẻ.
***********
Mất ba tiếng đi xe, cuối cùng Jimin cũng tìm được địa chỉ nhà bác Jungman. Cậu cọc cạch kéo chiếc vali to đùng đứng trước cánh cổng lớn nhìn quanh, rồi lại nhìn thêm lần nữa vào cái biển màu xanh có ghi số nhà và tên đường. Một ngôi nhà khá lớn nằm trong dãy hàng rào trắng, trên cánh cổng là giàn hoa giấy đỏ rực bao phủ nổi bần bật giữa một góc trời. Ngập ngừng hít một hơi, Jimin ấn chuông. Chừng một phút sau có người ra mở cửa, cậu ngại ngùng giới thiệu
- Cháu là Jimin ạh, cháu... có hẹn với bác Jungman ! - Jimin gãi gãi đầu, mỉm cười tươi rói
- Àhhhh, mời cậu vào nhà ! - cô giúp việc niềm nở
Jimin rón rén bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh vì lạ lẫm. Bỗng có tiếng nói khiến cậu giật mình
- Àh, Jimin àh cháu ? Đi đường có mệt không ? - mẹ Jungkook hớn hở vừa nói vừa tiến lại gần
- Dạ cháu chào bác, cháu vẫn còn chịu được ạh. Hai bác dạo này vẫn khoẻ chứ ạh ? - Jimin khoanh tay, cúi đầu lễ phép chào bác gái
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...