Lăn lộn mãi không ngủ được, Jimin ngồi xuống bàn học ủ rũ, tay đưa lên chống cằm thẫn thờ
- Mình làm sao thế này, sao bây giờ mỗi lần gặp mặt đều thấy không thoải mái, mình có ghét anh ấy đâu chứ. Mình đáng yêu thật sao ? Người như anh ta mà cũng nói ra được những lời như vậy àh. Haizzz.....chỉ vì một câu nói của anh ấy mà mình không thể nào thoát ra được, Jimin ơi là Jimin, mày bị gì thế này. Chết mất thôi, hình như mình thích anh ấy mất rồi, huhu chết tôi........
Cậu nhóc nhỏ cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược rồi thì thở dài chán nản, có lúc lại tặc lưỡi bất lực, hai tay ôm đầu vò vò rối bù mái tóc
- Mình không được thích anh ấy đâu ! Sao mà được chứ. Anh ấy giống mình, anh ấy là con trai, ôi chết mất thôi........ sao anh ấy lại ngồi lên người mình chứ, lại còn áp sát cái mặt vào, thật là........có phải là quá thân mật rồi không ? Mình nhớ...... không ! Không được !!!! "
Nghĩ là vậy nhưng hành động thì khác, tay Jimin lại đang tìm kiếm trang cá nhân của Jungkook, cậu muốn tìm hiểu về người đó, cậu muốn xem hình ảnh của người đó và nhiều hơn thế nữa, cậu muốn biết đời sống trước kia của Jungkook như thế nào. Thất bại cho kế hoạch điều tra của Jimin, trang cá nhân của Jungkook không có gì ngoài ảnh đại diện là hình chụp cùng bố mẹ. Cậu phóng to bức ảnh hết cỡ, ngắm nhìn người trẻ tuổi trong bộ âu phục đứng phía sau
- Quả thật cười lên rất đẹp trai, đôi mắt anh ấy cũng thật đẹp, sóng mũi cao thẳng, hai cái răng thỏ lấp ló, sao có thể vừa đẹp vừa đáng yêu thế này nhỉ. Nhìn vào ai nghĩ anh ấy khó ưa đâu chứ. Haizzz.......mình thích anh ấy quá ! Ơh ! Ôh mai gót ! Không ! Không được Jimin ! ............... Mình phải down về cắt riêng anh ấy ra mới được.........
Jimin kết thúc màn độc thoại nội tâm bằng việc đem hình ảnh người ta về laptop của mình, lập trường của cậu đã bị Jungkook làm lung lay lúc nào không biết. Jimin gục mặt trên bàn thiếp đi khi bình minh sắp sửa ló dạng, màn hình laptop vẫn còn sáng lên hình ảnh nụ cười răng thỏ của Jungkook, cậu đã lấy bức ảnh được cắt ra chỉ mỗi người ấy để làm ảnh nền cho mình.
***********
Ăn tối xong, Jimin bẽn lẽn bưng dĩa hoa quả ra phòng khách, Jungkook liếc cậu nhóc nhỏ từ khi vừa ló mặt khỏi bếp tới khi lên đến sofa đặt mông ngồi xuống. Jimin giả đui giả mù, cố gắng vờ không biết nhưng thực chất lồng ngực đang nhảy hiphop tưng bừng. Jungkook gằn giọng mấy lần, bàn tay vẫy vẫy ý muốn cậu nhóc bên cạnh đưa cho mình mấy trái chery đỏ mọng. Jimin ngừng ăn, vùng vằng hốt một nắm dúi vào bàn tay đang xoè ra trước mặt, sơ ý làm cho mấy trái vương vãi xuống sàn. Jungkook cắn môi giơ tay lên thành nắm đấm, anh muốn dọng một phát cho ai đó rụng răng như mấy quả chery rơi dưới đất. Hai đứa con trai cứ gầm gừ qua lại, bố Jungkook liếc qua thấy vậy liền hỏi
- Tối qua gây chưa đủ sao ?
- ..........
- ..........Jungkook và Jimin ngừng ngay mọi hành động, đồng thanh trả lời
- Dạ, sao ạh...... - cả hai quay qua nhìn nhau
- Đêm qua khuya thế còn cãi nhau, miệng đứa nào cũng lớn, bố mẹ nghe hết !
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...