Chiến tranh

4.2K 259 15
                                    

Vài ngày sau đó, cả hai vẫn giữ thái độ không hợp tác, có chạm mặt nhau cũng làm ngơ, coi như đối phương không hề tồn tại. Sau giờ cơm tối, cả nhà cùng nhau xem thời sự ăn hoa quả như mọi ngày, chỉ khác là cậu nhóc nhỏ không còn dúi trái cây vào tay Jungkook nữa.

Không phải họ giận nhau, càng không phải họ ghét nhau, chỉ là dường như có sự ngượng ngùng gì đó xen vào, cảm thấy không được tự nhiên như trước nữa nhưng vẫn ngồi cạnh nhau xem bản tin thời sự một cách gượng gạo. Lẽ ra một trong hai người họ có thể tìm cái lý do nào đó để trốn lên phòng, tránh không chạm mặt nhau, nhưng chả hiểu vì sao cả hai đều không làm như thế. Họ chọn cách cùng nhau ngồi lại để rồi ai cũng như tự tra tấn tinh thần.

***********

Jungkook biết mình đẹp trai, từ khi còn đi học đã được nhiều người theo đuổi, nhưng anh chưa bao giờ chú ý đến họ, và cũng không ai dạn dĩ nói rằng anh đẹp trai một cách thẳng thừng như vậy. Jungkook có chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối, gương mặt hài hoà với đường nét rõ ràng. Lời khen của cậu nhóc nhỏ khiến anh có một chút xấu hổ, một chút bối rối đến đỏ cả mặt, anh cũng muốn trò chuyện nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu như trước đó Jungkook luôn cảm thấy khó chịu với Jimin thì bây giờ, anh lại muốn tiếp xúc nhiều hơn. Sau bao nhiêu năm không có bạn bè thì cuối cùng anh cũng đã có người bạn cho mình, Jungkook nghĩ Jimin chính là người bạn đó.

Jimin là một đứa con trai mới lớn, tính tình có đôi chút hồn nhiên, nhưng không phải vì thế mà không biết rung động. Giống như Jungkook, Jimin cũng là lần đầu tiên được người khác khen mình đáng yêu. Lúc vừa nghe anh nói, cậu nhóc nhỏ cảm thấy hai bên má nóng ran, máu dồn hết lên cả khuôn mặt, thật ngại ngùng chỉ biết cúi mặt xuống lén mỉm cười. Tuy mấy ngày nay cố tình làm lơ, nhưng cậu luôn để ý đến Jungkook. Jimin muốn đưa cho anh miếng kiwi, nhưng cứ chần chừ rồi lại tự cho vào miệng mình. Không hiểu cậu nhóc nhỏ đang ngại ngùng vì điều gì.

************

Mai lại là cuối tuần, không phải dậy sớm đi học nên Jimin quyết định mở laptop xem bộ phim qua lời giới thiệu của người bạn chung lớp. Cả tuần nay cứ mãi lẫn quẩn suy nghĩ về lời khen của Jungkook đến phát khùng, cậu muốn xả stress cho nhẹ nhàng đầu óc.

Jimin xem một mạch gần mười tập phim đến tận nửa đêm mới lồm cồm ngồi dậy vươn vai, cậu xuống tủ lạnh tìm pha một ít cacao sữa, thức khuya như vậy có vẻ cái bao tử cũng muốn biểu tình.

Chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ dẫn lối xuống bếp, cậu nhóc nhỏ lọ mọ nào sữa, nào bột cacao, nào ly tách, đang loay hoay định quay lại cất đồ vào tủ lạnh thì gương mặt xinh đẹp va vào người ai đó. Theo phản xạ, cậu giật lùi người lại, hông đập vô kệ bếp, mắt trợn trắng, miệng hốt hoảng
- Ôi trời ơi ! Giật cả mình ! Muốn chết luôn đây ! - cậu nhóc nhỏ ôm ngực nói

Jimin lấy lại bình tỉnh, nhận ra người trong bóng tối là Jungkook, cậu thở phào một cái rồi quay lưng lại, tiếp tục việc làm của mình trong sự lúng túng, tay chân cứ va hết vào nhau, sữa cũng đổ, cacao cũng đổ, miệng thì đọc thần chú " phải pha sữa, pha sữa trước " còn não thì nghĩ " gặp anh ấy rồi, làm sao đây ? ". Cậu nhóc nhỏ với tay lấy ấm nước thì bị đối phương làm cho hoàn hồn

[KOOKMIN] Cưới em có được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ