Jimin ngắm nghía đôi giày mới mua rồi đặt lên kệ, tối nay sẽ cố gắng ngủ thật sớm để mai đến trường, vì là ngày đầu tiên nên không thể chậm trễ được. Cậu mở điện thoại lên tìm vị trí trường đại học trên bản đồ, chụp ảnh màn hình lại từng đoạn đường đi đến đó cho tiện di chuyển rồi yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Hôm nay đã là đêm thứ ba ở đây nên cũng dần thích nghi hơn, không còn khó khăn khi muốn ru mình yên giấc nữa.
*********
Jimin lễ phép đứng dậy chào cả nhà rồi ra trước cổng, trước khi đi còn cố nán lại ngửa mặt lên hít thở không khí trong lành của buổi sáng, từng làn gió mát lởn vởn trên gương mặt tươi tắn, vài bông hoa giấy đỏ rực rơi lả tả xuống sân vẽ lên khung cảnh vô cùng thơ mộng
- Wowww..... tuyệt thật. Khởi động thôi Park Jimin ! — cậu nhóc nhỏ nhìn đồng hồ, tràn đầy năng lượng tích cực tản bộ ra tuyến đường lớn đón xe buýt đến trường
Jungkook đứng trước ban công trên lầu hai nhìn xuống, thấy mái đầu nhỏ cứ phấp phới nhảy nhót, anh nâng khoé môi càm ràm
- May thật !
Anh cảm thấy may mắn vì hôm nay Jimin không ở nhà, sẽ không ai quấy rối và làm anh vướng mắt nữa, bây giờ kiếm một giây phút hiếm hoi được yên tĩnh có vẻ rất khó khăn. Jungkook thở dài quay xuống nhà bếp, muốn tìm thứ gì đó uống cho đỡ cơn khát, nhưng vừa xuống nhà thì đã gặp mẹ ngồi ngay sofa
- Jungkook àh, ngồi xuống đây !
- Dạ, mẹ có gì ạh ? - Jungkook ngồi xuống tựa lưng vào ghế, tay vuốt vuốt lên trán
- Bố bảo con đến công ty ! - mẹ Jungkook xếp lại tờ báo, nhìn con trai ân cần
Jungkook trầm ngâm, anh không muốn trả lời mẹ, cũng như muốn lãng tránh vấn đề mà mẹ sắp sửa đề cập đến
- Con tốt nghiệp đã lâu, nghỉ ở nhà như thế là đủ rồi. Bố năm nay cũng lớn tuổi, cần người để san sẻ, sao con mãi không chịu về giúp bố thế ?
Mẹ Jungkook giọng đều đều dỗ ngọt nhưng nhìn thấy đứa con trai chỉ ngồi im lặng, thái độ không phục khiến bà không hài lòng lập tức gây sức ép
- Con ở nhà mãi không thấy chán àh ? Tuổi này người ta lao động đầy nhiệt huyết ra đấy. Còn trẻ mà không lao động là lãng phí tài nguyên. Con suy nghĩ nhanh còn trả lời với bố. Mẹ không nói giúp cho con được nữa đâu !
***********
Jungkook tốt nghiệp ngành quản lý nhân sự trong nước, sau lại qua Pháp học lên quản trị kinh doanh cấp cao. Anh tốt nghiệp đã hai năm nhưng không hề có ý định xin việc làm ở bất cứ đâu. Jungkook cảm thấy chán chường khi phải đối mặt với những con người xa lạ, luôn máy móc mỉm cười không một chút thật tâm, anh không thích kiểu công việc rập khuôn thiếu uyển chuyển, nhàm chán lặp đi lặp lại suốt tám tiếng ở văn phòng kín bưng.
Bố Jungkook luôn mong muốn con trai có thể về công ty để cùng nhau san sẻ công việc quản lý cũng như điều hành, một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng có chút tiếng tăm ở thành phố. Jungkook với bố không hoà hợp với nhau, thường xuyên xảy ra nhiều bất đồng quan điểm, đó cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn về công ty gia đình làm việc. Anh ở nhà hai năm để đi du lịch đây đó, xem bộ phim mình yêu thích, thỉnh thoảng dạo vòng thành phố rồi làm vài lon bia một mình ở quán xá quen thuộc. Anh là người cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...