Cuộc sống tạm thời trở lại guồng quay vốn có, bố mẹ Jungkook vẫn luôn canh cánh về việc làm sao để lôi đầu đứa con trai duy nhất về công ty gia đình, kể cả hối thúc chuyện hẹn hò trai gái bấy lâu nay. Anh thì vẫn vậy, luôn chần chừ trước lời đề nghị của bố mẹ, còn chuyện hẹn hò thì cũng ất ơ ất ưởng thông qua lấy lệ. Jimin ngày ngày đến trường, tối về đến nhà thì bịt tai giả điên giả điếc vì cứ bị ai đó bám đuôi làm phiền, đến bây giờ mới hiểu được cảm giác đó khó chịu như thế nào. Bất giác lại cảm thấy cảm thông sâu sắc đến Jungkook trong khoảng thời gian khi cậu vừa dọn tới đây sinh sống.
Jungkook là một người cố chấp, anh luôn tận dụng những cơ hội hiếm hoi để quấy rối cậu nhóc nhỏ của mình
- Anh làm sao đấy ! - Jimin giãy giụa thoát khỏi cánh tay đang giữ mình
- Một chút thôi ! Xin em ! - anh muốn tìm đến đôi môi cậu nhóc nhỏ
- Jungkook ! Mẹ đang dưới nhà ! Dừng lại !
- Mẹ không lên đâu ! Anh nhớ em lắm !
- Jungkook..........đóng cửa lại đã !
- Không, không đợi được, em không nhớ anh ah !
- Jung........
Jungkook cướp lời Jimin bằng cách ngậm lấy đôi môi dày đỏ mọng, anh mút mát một cách thô bạo như muốn trừng phạt cậu nhóc nhỏ vì cái tội dám từ chối anh. Jimin không hề có ý định chống cự, ngược lại ngay lập tức hé miệng ra đáp lại một cách ngọt ngào. Cả hai quấn lấy nhau, ngấu nghiến đôi môi đến nhàu nát, bàn tay hư hỏng bắt đầu táy máy trên từng centimet cơ thể nhỏ bé.
Jungkook luồn tay vào áo tìm kiếm cái núm vú bé xinh đang vươn lên chờ đợi, Jimin trong một phút bị cuốn theo, mất đi lý trí cũng đưa tay luồn vào lớp quần lót của anh mà chà miết lên cái vật gân guốc. Jungkook bắt đầu thở gấp, hung hăng cởi áo cậu nhóc nhỏ vứt xuống sàn rồi cúi xuống mút mát hai cái núm vú đang cương lên mời gọi. Jimin dù rất phấn khích nhưng cố đẩy đôi môi đang hăng say bú mút ra khỏi ngực mình
- Không được ! Jungkook, đừng hôn nó nữa !
Jimin đẩy ngực Jungkook, rút tay ra khỏi dương vật đang cương cứng của anh, vội vàng nhặt áo mặc lại trong anh mắt khó hiểu
- Em làm sao vậy ?
- Anh điên ah ? Đang ở nhà anh đấy !
- Ji....Jimin ! Em biết bao lâu rồi không ? - Jungkook cảm thấy vô cùng khổ sở vì Jimin đã để anh " nhịn đói " lâu ngày
- Anh tự xử đi, trước đó chẳng phải anh cũng như vậy sao ? - Jimin hất mặt vào toilet ý bảo Jungkook hãy tự đi giải quyết nhu cầu của mình
- Em.....làm sao mà như thế được. Trước khác, bây giờ khác. Chúng ta.......này nhá......em cần anh phải nhắc lại sao ? - Jungkook vò muốn nát cái đầu vì ức chế
- Đi ! Ra khỏi phòng em !
Jimin chỉnh sửa quần áo xong thì dứt khoát đẩy lưng Jungkook đi ra ngoài, anh ngửa mặt lên than thở trách móc, muốn phát điên vì thành viên bên dưới cũng đang bướng bỉnh không chịu nằm xuống theo ý mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...