Như khi bắt đầu

4.2K 248 14
                                    

Jungkook muốn xác định lại thứ tình cảm mà mình dành cho Jimin. Anh không muốn vì bất cứ một sai lầm nào mà gây ảnh hưởng đến cả hai, đó là lý do anh cần cậu nhóc nhỏ chờ đợi.

Sự thật là trước kia anh không hề có cảm tình với Jimin, với một người sống hướng nội như anh, không dễ dàng gì để tiếp nhận một ai khác bước vào tâm tư của mình, nhưng bằng cách vi diệu nào đó, cậu nhóc nhỏ đã len lỏi từng ngày từng ngày vào cuộc sống của anh, khiến anh phải luôn bận tâm đến và lúc nào cũng có sự ưu tiên nào đó dành riêng cho cậu. Bằng cách nào đó Jimin có thể khiến anh mong đợi mỗi giờ tan học trở về nhà, khiến anh nôn nao mong tới những ngày cuối tuần. Bằng cách nào đó Jimin khiến anh luôn muốn được che chở, bảo vệ và yêu chiều.

Lần đầu Jungkook cảm nhận được những rạo rực trong lòng mình là khi anh tiếp xúc gần với cậu nhóc nhỏ, lúc đó anh nghĩ chỉ là sự tình cờ, rằng sinh lý con người cũng có lúc bất ổn như vậy. Rồi khi anh phát hiện cậu nhóc nhỏ cũng giống như mình, đó cũng là lúc anh nghiêm túc nhìn lại mối quan hệ bấy lâu nay.

Khi anh còn đang loay hoay xác định lại thứ tình cảm của mình thì cũng là lúc Jimin muốn bỏ cuộc, cậu muốn trốn tránh. Anh đã bỏ đi cả ngày hôm đó để giấu mình suy nghĩ, anh không muốn xa cậu nhóc nhỏ, nhưng nói thế nào để níu giữ cậu ấy, anh biết lấy lý do gì để yêu cầu cậu nhóc nhỏ ở lại bên mình. Tối đó anh đã uống rất nhiều, nửa muốn cơn say cuốn sạch đi giúp anh quên hết, nửa muốn một chút can đảm thú nhận lòng mình.

Cuối cùng cậu nhóc nhỏ cũng gọi cho anh, dù thật sự rất vui mừng nhưng lại không muốn nghe máy. Nếu như không có những cuộc gọi và tin nhắn đó của Jimin, anh chắc chắn sẽ vẫn lang thang đâu đó cả đêm không về nhà. Nhưng có lẽ sau một ngày không gặp, cậu nhóc nhỏ đã không chịu nổi nữa mà chủ động liên lạc. Jungkook bắt taxi về nhà, lao thẳng đến phòng Jimin, anh phải ngăn cản bằng được, không thể để cậu nhóc nhỏ rời khỏi nhà mình, không thể cứ im lặng như thế mà đẩy Jimin rời xa vòng tay của mình thêm nữa.

Jungkook không những muốn nghe mà còn muốn thấy, anh muốn chính miệng Jimin phải nói ra lý do tại sao cơ thể lại có phản ứng như vậy với anh, và cũng muốn tự tay mình kiểm tra chắc chắn lại một lần nữa. Jungkook cũng không ngại ngùng giấu đi những cảm xúc thật của mình như những lần trước, anh muốn cậu nhóc nhỏ biết rằng anh cũng vì cậu mà căng lên tức tối, rằng anh cũng vì bàn tay cậu mà ẩm ướt như vậy.

Sau tất cả, Jungkook muốn rằng Jimin hãy cho anh một cơ hội, cũng như cho chính cậu một cơ hội. Chỉ cần cậu nhóc nhỏ vẫn ở đó không rời xa, anh tin rằng những dấu hiệu cơ thể đó không đơn thuần chỉ là phản ứng sinh lý bình thường.

***********

Jimin vẫn luôn nghĩ đây là tình cảm đơn phương của mình, vốn dĩ nó không bình thường nên cậu không dám mơ có ngày sẽ được đáp lại. Nhưng mọi việc xảy ra hoàn toàn ngoài tưởng tượng, không thể nào ngờ có một ngày Jungkook lại có những hành động như thế, vô cùng chân thực, không một chút vòng vo. Giây phút cậu nhóc nhỏ chạm vào Jungkook, não bộ dường như ngưng hoạt động.

Vài ngày sau Jimin vẫn không thoát được những gì đã xảy ra đêm đó. Jungkook là giống cậu, anh ấy bảo đó không phải là cảm giác nhất thời, mà đó là cảm giác xảy ra khi có điều kiện, nhưng điều kiện đó chính là cậu nhóc nhỏ. Dù gì Jimin cũng đã thừa nhận tình cảm mà mình dành cho Jungkook, việc cậu nán lại chưa chuyển qua chỗ khác cũng là vì cậu đã đem hy vọng đặt vào nơi anh. Bất kể có vui hay buồn, cậu cũng sẽ bằng lòng đón nhận, vì ít ra bây giờ cậu còn được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Sau cái đêm đó, cả hai không còn gượng gạo khi gặp mặt, cuộc sống quay về những ngày như trước, có vui đùa, có cãi vã, chỉ khác là hạn chế vật lộn lẫn nhau. Vì mỗi khi vật lộn nhìn vào mắt đối phương, Jungkook đều phải vào toilet tự giải quyết nỗi khổ của mình, rồi sau đó còn bị cậu nhóc nhỏ trêu ghẹo đến phát điên, mặc dù Jimin cũng không hề dễ chịu hơn là mấy vì cái thứ đó cứ lì lợm không chịu nằm xuống.

***************

- Anh lại đi giải quyết àh ! Aizzz.... thật là...... - Jimin biểu môi, vừa nói vừa chậc lưỡi

- Tại ai ?

- Ít ra anh cũng phải kín đáo chứ, về phòng mình đã. Anh cứ tự nhiên quá rồi đấy. Phòng em toàn mùi của anh !

- Cái đó là đánh dấu lãnh thổ. - Jungkook khổ sở cười

- Nhà này cơ bản đã là của anh, anh đánh dấu làm gì. Em đã bảo đừng có động tay động chân. Lần nào vật lộn giữa chừng anh cũng bỏ đi, làm khổ mình thế không biết.

- Nhà chắc chắn là của tôi, nhưng em chưa là của tôi, nên tôi phải đánh dấu. Em thôi kêu la đi, chưa làm vợ mà đã thế, làm vợ rồi ai chịu nổi cái tính đó.

- Yahhh !!!!!

- Jimin, quát ai !

- Đàn ông mà nói lắm thế ! - cậu nhóc nhỏ vẫn lì lợm hét lên

- Có thôi hét đi không ! Bỏ cái thói hỗn xược đó đi !

- Cút ! Em cũng đang khó chịu đây ! Aizzz thật là cái của nợ, mãi chưa chịu nằm xuống ! Ayguuu......

- Để tôi giúp em xìu xuống !

- Cút !!!!!!! - cậu nhóc nhỏ kéo tay lôi xềnh xệch Jungkook ra khỏi phòng

- Yah, nhà tôi , tôi muốn ở đâu tuỳ tôi nhá. Em đừng có bố láo. Tôi không muốn vào toilet một mình nữa đâu, lần này là lôi em vào cùng đấy. Bỏ ra, tôi mệt rồi !

Jimin nghe đến đấy thì buông tay Jungkook ra, hậm hực lườm nguýt

- Từ khi nào mà mò sang phòng mình nhiều thế này chứ ! - cậu nhóc nhỏ lầm bầm trong bất lực

Jungkook nhắm mắt, cười khúc khích vì thái độ của Jimin " đáng yêu "

[KOOKMIN] Cưới em có được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ