Cành hồng khô

3.9K 228 0
                                    

Jimin ngồi trên giường hết liếc qua cánh cửa đang bị đóng kín, lại liếc nhìn Jungkook. Anh vẫn bình thản lướt qua lướt lại trước mặt cậu nhóc nhỏ mà vuốt vuốt tóc tai, chỉnh sửa lại quần áo, không hề bận tâm đến việc làm sao mở được cửa phòng để xuống nhà.

- Anh chưng diện cho ai xem ? - cậu nhóc nhỏ cau mày lườm nguýt

- Em xem !

- Anh thôi đi. Bây giờ làm sao xuống nhà ? Anh đã vứt chìa khoá xuống sân rồi đấy, không nhớ àh ?

Jungkook vô tư như không có gì, vớ lấy điện thoại của mình lướt lướt vài cái rồi bấm gọi cho ai đó

- Mẹ àh, giúp con mở cửa phòng, con lạc chìa khoá rồi !

- Vâng ạh !

Cậu nhóc nhỏ mặt đần ra, nhìn Jungkook kiểu " what the fuck ", anh cười khẩy

- Em có một phút để lựa chọn. Chào mẹ cùng với tôi hoặc trốn sau cánh cửa. Mẹ tôi sẽ lên ngay đấy !

Cậu nhóc nhỏ cố kiềm hãm cơn điên trong lòng mình rồi bay nhanh vào toilet đóng chặt cửa trốn trong đó. Chưa tới một phút đã nghe tiếng mẹ Jungkook cằn nhằn

- Con trai hư, chìa khoá phòng mình cũng để lạc !

*******

- Ra đi, mẹ xuống rồi ! - Jungkook gõ cửa toilet gọi

- Ôi, tôi điên chết mất ! - cậu nhóc nhỏ mặt nóng phừng phừng muốn lao vào cấu xé

Jungkook đứng cười khùng khục, mặc cho cậu nhóc nhỏ đang tức muốn bể cái lồng ngực, vừa mới yên ổn ngủ với nhau thì bây giờ lại muốn tiêu diệt ngay cho bằng được cái con người thô thiển đang đứng trước mặt.

*************

- Tối qua con thấy thế nào ? - mẹ Jungkook hỏi về chuyện xem mắt

- Bình thường thôi ạh.

Jungkook vẫn chăm chú với bữa ăn của mình, trả lời mẹ qua loa cho qua chuyện. Cậu nhóc nhỏ lén lút nhìn trộm thái độ của hai người còn lại trong khi đưa thìa thức ăn vào miệng nhai chậm rãi

- Mẹ thấy con bé xinh thế mà, lại còn dịu dàng, con không để ý sao ?

- Mới gặp một lần, chỉ là làm quen xã giao thôi mẹ ạh !

- Thì thử gặp vài lần nữa xem thế nào, biết đâu sẽ có ấn tượng tốt về nhau đấy !

Jungkook không trả lời, chỉ lo ăn nhanh để kết thúc, anh không muốn đá động gì đến buổi xem mắt tối qua, nhất là đang lúc có cậu nhóc nhỏ cùng ngồi ở đây. Jimin ngồi ăn mà như nín thở nghe từng lời họ nói, cậu luôn chú ý đến vẻ mặt của Jungkook khi anh cất giọng. Anh rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, sắc mặt vẫn lạnh tanh không hề thể hiện một tí gì ra bên ngoài để người khác có thể đọc được tâm tư được giấu kín bên trong.

********

Jimin lấy một sợi dây treo ngược cành hồng bên khung cửa sổ. Thay vì để nó dần khô héo rồi tan biến như chưa từng tồn tại, thì cậu muốn hong khô nó, tuy sẽ không giữ được vẻ đẹp ban đầu, nhưng ít ra nó vẫn còn được lưu giữ bởi bàn tay của cậu. Giống như tình cảm của cậu và Jungkook vậy, có thể sẽ không được trọn vẹn, nhưng cậu sẽ luôn giữ mãi cho riêng mình.

Cậu nhóc nhỏ đứng khoanh tay tựa người nhìn ra khoảng trời xanh lộng, cậu phải chờ đợi thêm bao lâu nữa, ngày mai đây sẽ như thế nào, phía trước dường như rất mơ hồ nhưng lòng cậu biết rõ mình đang dần lún sâu vào Jungkook. Mặc dù có phản ứng gay gắt với những yêu cầu của anh, những chẳng phải rốt cuộc cũng như con mèo ngoan ngoãn vâng lời hay sao. Jimin không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn nuông chìu cảm xúc của mình, muốn một lần được cạnh tranh với cô gái đó. Gió thổi hiu hiu, cậu nhóc nhỏ nhắm mắt thả hồn đi đâu đó, có thể nó muốn thang tìm đến Jungkook chẳng hạn.

[KOOKMIN] Cưới em có được không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ