Ăn tối xong Jungkook không ngồi lại xem thời sự mà đi thẳng lên phòng, cậu nhóc nhỏ nhìn theo tò mò nhưng cũng không tiện hỏi. Lát sau Jungkook khoác áo đi xuống, Jimin há miệng chưa kịp gọi thì anh đã đi nhanh ra phía ngoài cửa. Cậu nhóc nhỏ đưa mắt nhìn qua hai người lớn đang ngồi bên kia, lễ phép cúi đầu chào rồi đứng dậy nhảy vọt ra, nhanh chóng đuổi theo người vừa rời khỏi
- Yahhh, anh đi đâu thế ?
- Tôi phải báo cáo với em nữa sao ? - Jungkook vừa cài dây an toàn vừa nhìn người đứng bên ngoài
- Anh không đưa em đi cùng àh ? - Jimin dạng hai chân đứng chặn đầu xe
- Không ! Tránh ra !
- Sao thế ? - Jimin dậm dậm chân xuống mặt sân cỏ
- Đi đâu cũng đòi theo, tôi đến cả không gian riêng tư cũng chẳng có àh ?
Jimin vẫn ngoan cố đứng lì ở đầu xe, cau mày, chu mỏ, khoanh tay trước ngực khăng khăng muốn cản đường
- Tránh chỗ khác ! - Jungkook vẫn nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết
Cậu nhóc nhỏ thở dài mặt buồn thiu, lủi thủi nhích qua một bên nhường đường, rồi cứ thế mà đứng nhìn chiếc xe hơi từ từ lăn bánh ra khỏi sân. Jungkook điều khiển vô lăng chậm rãi, liếc qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn chưa chịu vào nhà, còn mãi đứng nhìn theo đến khi xe chạy ra khỏi cổng. Nghĩ là ra khỏi cổng rồi cậu nhóc nhỏ sẽ trở vào nhà, nhưng không, anh đi được một đoạn ngắn, nhìn vào gương chiếu hậu một lần nữa thì thấy Jimin đang đứng sừng sững trước cổng dõi theo. Jungkook lập tức dừng xe, quay hẳn người lại rồi chậc lưỡi bất lực
- Ayguuu...........đúng là không thể thoát được !
Jungkook thấy cái bộ dạng đó, anh cầm lòng không đặng mà lùi xe ngược trở lại, hạ cửa kính xuống thở dài một hơi rồi nói
- Lên xe !
- Em áh ? - Jimin tròn xoe hai con mắt, ngón trỏ tự chỉ chỉ vào ngực mình
- Có lên không ? Cơ hội chỉ có một thôi đấy !
- Ơh nhưng mà.....
- Nhanh !!!
Jimin ngồi lên ghế phụ rồi đóng cửa, mặt không giấu được sự vui mừng, cậu nhóc nhỏ cười nhắm tịt cả hai mắt
- Cảm ơn anh. Hihi. - Jimin ngồi lí lắc như trúng số độc đắc
- Phiền chết được !
- Yahhh.......là anh bảo em lên xe đấy nhá ! Giờ bảo phiền là phiền thế nào ? - Jimin bắt đầu đanh đá
- Tôi nhìn cái bộ dạng em như thế, thật là.........Lần sau tôi đi rồi thì vào nhà đi, đừng có đứng tần ngần ra như thế, không phải lúc nào tôi cũng nhìn gương chiếu hậu đâu, Aizzz........
- Ai thèm anh quay lại chứ, vô duyên !
Jungkook lườm muốn lòi mắt, không thèm tiếp chuyện mà chỉ tập trung lái xe. Anh dừng xe ở đầu một con phố nhộn nhịp rồi bước xuống, cậu nhóc nhỏ cũng xuống xe ngay sau đó, ngước nhìn những bảng hiệu đầy màu sắc của ánh đèn neon
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...