Đã mấy tuần Jimin không trở về nhà, cậu qua ở cùng một người bạn vài hôm. Sở dĩ Jimin chưa chuyển chỗ ở là vì bố mẹ Jungkook nhất quyết giữ cậu ở lại, và bố mẹ cậu cũng không muốn con trai lưu lạc bên ngoài. Jimin nói dối rằng cậu phải tập trung làm thảo luận nhóm, nên sẽ đến nhà bạn ở một thời gian, họ mới đồng ý để Jimin đi.
Từ đó đến nay, không ngày nào là Jungkook không gọi cho Jimin, nhưng Jimin không nghe máy. Những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến, Jimin cũng phũ phàng im lặng. Có những hôm Jungkook say xỉn, nhớ Jimin đến cồn cào ruột gan, nhưng không thể nào tìm được, chỉ có thể chui vào phòng cậu tìm chút hơi ấm còn sót lại. Kể từ ngày Jimin đi, Jungkook đêm nào cũng ngủ lại phòng cậu ấy, anh không muốn về căn phòng lạnh lẽo kia để phải gặm nhắm nỗi nhớ da diết điên cuồng. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy, chỉ thiếu mỗi Jimin bé nhỏ. Cành hồng khô héo đung đưa trong gió như đang trêu ngươi, Jungkook ngồi bệt dưới sàn mỉm cười ngây dại " Jimin ! Anh....nhớ em ! "
Cõi lòng Jimin cũng tan nát, cậu cũng nhớ Jungkook phát điên. Cậu trốn tránh Jungkook, trốn tránh tình yêu của mình, cậu hèn nhát không dám đối mặt. Cậu nhớ mùi hương trên người Jungkook, nhớ những lần cậu bướng bỉnh không nghe lời anh, nhớ lần đầu tiên anh hôn cậu như thế nào, rồi những lần lén hôn nhau khi ở nhà. Mấy tuần nay cậu không còn tâm trạng nào để đến trường, cứ nằm ủ rũ như thể chết đi.
*********
Hôm nay Jungkook lại quyết định đứng chờ Jimin trước cổng trường. Giờ tan học, sinh viên túa ra như đàn ông vỡ tổ, Jungkook liên tục đưa mắt tìm kiếm bóng hình thân quen, lại một lần nữa không thấy Jimin đâu. Jungkook buồn bã úp mặt xuống vô lăng, đôi mắt đỏ ngầu tia máu. Cảm thấy không gian xung quanh không còn náo nhiệt, có lẽ sinh viên đã ra về hết, Jungkook thất vọng ngẩng mặt lên, điều khiển xe di chuyển. Xe lướt qua một dáng người rồi dừng lại. Cuối cùng, Jungkook cũng tìm được Jimin. Jungkook bước xuống xe, đứng chờ người kia đang gục mặt đi tới. Jimin không thấy Jungkook, nếu thấy chắc đã bỏ chạy. Cậu đi như người mất hồn, cứ nhìn dưới chân mình mà bước. Bỗng người cậu va chạm vào ai đó
- Xin lỗi ! - Jimin ủ rũ không ngước nhìn
- ..............Bất giác như có luồng điện chạy ngang qua bộ não đang bị trì trệ, Jimin từ từ đưa mắt nhìn lên, tim hẫng một nhịp, là Jungkook. Anh đã gầy đi trông thấy, đôi mắt nhìn Jimin quá đỗi nồng nàn, Jimin nghe đắng ngắt nơi cuống họng, miệng mấp máy không nói thành lời.
Jungkook kéo tay Jimin lại chiếc oto của mình, mở cửa đưa Jimin ngồi yên trong đó rồi lên xe chạy đi vun vút ra cao tốc. Jimin không muốn phải kháng, chỉ biết nương cơ thể mình cho Jungkook quyết định. Con đường khá quen, Jungkook đang lái xe ra bãi biển lần trước. Cả hai ngồi trên xe im lặng, không ai nói với ai một lời. Jungkook nhìn thẳng, tập trung lái xe nhanh nhất có thể, Jimin mệt mỏi tựa đầu nhắm mắt.
Xe đỗ bên bãi cát thưa người. Jungkook mở cửa cho Jimin
- Xuống đi !Jimin bước xuống, đứng tựa lưng vào bên xe
- Tại sao tránh anh ? Em có biết anh tìm em bao lâu nay không ? Em đã ở đâu ? Tại sao lại muốn tránh anh ? - Jungkook lay người Jimin
- ........,..
- Đừng im lặng ! Em muốn thế nào hả ? Nói đi ! Park Jimin !
- ...........em........đã nói như thế.....anh còn không hiểu sao !
- Anh không hiểu ! Tại sao.....tại sao em không đối mặt cùng anh chứ ?
- Đối mặt cái gì ? Em có thể nói với bố mẹ anh rằng " con yêu anh ấy, xin bác, đừng bắt con phải tác hợp anh ấy với cô gái đó, xin bác, hãy chúc phúc cho con và anh ấy " anh muốn em phải đối mặt thế nào hả ?
- Đúng ! Tại sao em không thừa nhận tình cảm của mình !
- Anh thôi quá quắt với em đi ! Một mình em là đủ àh, em không muốn làm trò hề !
- Một mình ? Anh đối với em thế nào, em còn nói em một mình ?
- Phải ! Là ai nói không thoải mái khi ở với em, là ai không trả lời được khi em hỏi có thích em không, là ai bắt em phải chờ đợi nhưng không cho em câu trả lời, là ai ?
- JI MIN ! Tại sao em ngốc vậy ! Không yêu em mà muốn ngủ cùng em sao, không yêu em mà hôn em sao, không yêu em mà đi với cô ấy toàn nghĩ về em sao, không yêu em mà muốn phản đối chuyện hẹn hò với cô ấy sao, không yêu em mà muốn ra mắt em với bố mẹ anh sao ! Park Jimin, em tỉnh táo lại được không !
- Vì anh nói đó chỉ là phản ứng sinh lý !
- Đúng ! Ban đầu anh không xác định được tình cảm của mình, rốt cuộc là gì. Nhưng anh đã thay đổi như thế nào, em phải cảm nhận được chứ ! Chúng ta đã có thời gian hạnh phúc như vậy, em không hiểu đó là gì sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...