- Đứng dậy đi ! Tôi đưa em về ! - anh vẫn ân cần dịu dàng với cậu nhóc đang hờn dỗi
Jimin làm thinh nghe theo lời Jungkook đứng dậy đi về, anh vẫn có thói quen mở cửa cho cậu nhóc nhỏ lên ngồi trước rồi mới tới lượt mình. Đoạn đường không quá dài không quá ngắn nhưng đối với hai người bây giờ trở nên xa thăm thẳm. Jimin muốn tránh mặt Jungkook, vừa để che đi sự xấu hổ của mình, vừa không muốn đối diện với những gì đang và sắp sửa xảy ra. Jungkook vẫn vậy, không hề có ý lãng tránh bất cứ điều gì, chỉ là tạm thời chưa biết phải đối mặt ra sao.
Cậu nhóc nhỏ vừa vào nhà đã chạy ngay lên phòng không hề để ý đến xung quanh, cũng may lúc đó người lớn không ai ngồi ngoài phòng khách. Jungkook nhìn theo đến khi ai đó khuất khỏi cầu thang rồi mới đảo mắt tìm mẹ
- Mẹ !
- Hai đứa lại đi chơi đêm àh ? Nhưng nay đâu phải cuối tuần. Jimin đâu ?
- Lên phòng rồi ạh.
- Sao nó không chào mẹ ?
- Em ấy ốm rồi, sẽ chào mẹ sau .
- Ơh hai cái đứa này, lần nào đi chơi về cũng ốm, không đứa này cũng đưa kia, ngộ nhỉ.
- Con lên phòng nghỉ chút. - Jungkook gật đầu chào mẹ rồi cũng lết thếch lên phòng
Dừng trước cửa phòng đối diện, Jungkook chần chừ định gõ cửa nhưng rồi lại thôi, thật ra anh cũng không biết phải nói gì, chỉ là muốn nhìn thấy một chút cho yên lòng.
Giờ cơm chiều đã đến nhưng không thấy Jimin đâu, Jungkook không đợi bố mẹ nhắc mà đã tự đứng dậy, sốt ruột lên lầu tìm cậu nhóc nhỏ
* cốc cốc *
- Tôi vào đấy nhé !
Jungkook đẩy nhẹ cửa, căn phòng yên ắng không phát ra một tiếng động, anh tiến lại gần giường, nơi cậu nhóc nhỏ đang trùm chăn kín mít từ đầu xuống chân
- Chưa ngủ thì xuống ăn cơm đi !
- ...............
- Tôi biết em chưa ngủ. Đừng cứng đầu nữa !
- .................
Jungkook hết kiên nhẫn, anh giật mạnh tấm chăn trên người cậu nhóc nhỏ, Jimin chả buồn giằng co, cậu uể oải ngồi dậy muốn bỏ vào toilet nhưng đã bị anh kéo tay rồi xoay người lại đối mặt nhau
- Em muốn thế này mãi sao ?
- Anh mặc kệ tôi !
- Nói đi, em làm sao ! - Jungkook run run bờ vai nhỏ
- Anh giả vờ đủ chưa ? - cậu nhóc nhìn thẳng vào Jungkook, cái nhìn như dao găm
- ...........
- Anh muốn tôi phải thế nào nữa thì anh mới vừa lòng ?
Jimin hất tay Jungkook bỏ vào toilet, cậu xả nước thật mạnh để âm thanh át đi không gian bên ngoài, không muốn lắng nghe thêm điều gì. Anh đứng ngẩn người hồi lâu, nhìn về phía cửa đang đóng chặt rồi quay trở lại bàn ăn, buông một tiếng thở dài thườn thượt
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanficJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...