Jungkook lê từng bước nặng nhọc tới bãi đỗ xe, đầu không ngừng nghĩ về Jimin, anh nuôi hy vọng rằng có thể cậu nhóc nhỏ đã tìm được đường về nhà, và đang chờ mình ở đó.
Anh đứng thẫn thờ trước đầu xe của mình, đang định mở cửa ngồi vào ghế lái thì liếc thấy một bóng lưng đang ngồi co ro dưới góc xe. Jungkook chầm chậm tiến lại gần kiểm tra ..........
************
Jimin đã ngưng khóc nhưng mũi vẫn còn sụt sùi, cậu ngồi xổm dưới đất đã lấu khiến đôi chân trở nên tê cứng. Trời khuya lạnh, vừa có tí lâng lâng do bia, vừa có tí buồn ngủ đan xen, cậu úp mặt xuống gối chờ đợi. Không biết mất bao lâu, Jimin nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, cậu nhóc nhỏ ngước mắt lên nhìn ...........
**************
Jimin ngước lên thì nhìn thấy dáng người thân thuộc đang đứng trước mặt mình, là người mà cậu đang chờ đợi.
Jungkook cúi nhìn người ngồi dưới đất với ánh mắt đầy lo lắng, cuối cùng cũng tìm được Jimin.
Jimin đứng dậy, nhích đôi chân mỏi nhừ tiến lại gần rồi ôm chầm lấy Jungkook thật chặt, nước mắt tuôn trào, đôi vai nhỏ run lên bần bật
- Anh !!! - Jimin kêu lên một tiếng rồi khóc tức tưởi
- Không sao.......không sao ! - Jungkook đỡ lấy cậu nhóc nhỏ, vuốt vuốt mái tóc dỗ dành
- Em.....em nghĩ.... mình lạc mất anh rồi ! Hức hức !
Jungkook vẫn giữ lấy cậu nhóc nhỏ trong lòng mình vỗ về, bản thân cũng có chút xúc động nhưng cố kiềm nén. Thật may mắn vì có thể gặp lại Jimin ngay lúc này.
- Em sợ lắm !
- Không phải sợ nữa ! Tôi ...... ở đây !
Lời dịu dàng của Jungkook rót vào tai, cậu nhóc nhỏ liền ngưng khóc rồi rời khỏi vòng tay ấm áp, gương mặt phụng phịu cúi xuống xấu hổ. Anh đưa tay nâng mặt cậu nhóc nhỏ, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi, Jimin ngại ngùng giữ lấy bàn tay Jungkook đang trên mặt mình, nhưng chỉ nương theo chứ không hề có ý đẩy ra
- Về thôi, muộn rồi !
Jungkook ân cần mở cửa xe cho cậu nhóc nhỏ, Jimin ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, đưa mắt nhìn theo Jungkook cho đến khi anh cũng đã yên vị cạnh bên mình. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh
- Lạnh không ? - Jungkook vừa lái xe vừa hỏi han
- Em.......không ! - Jimin nói nhỏ vì vẫn còn ngại khi mình là người gây ra rắc rối
- Ngồi cả buổi ở đấy mà không lạnh àh ?
- ................
- Lấy áo khoác của tôi mặc vào. Vừa nãy tôi thấy mặt em lạnh lắm ! . - Jungkook vừa nói vừa lấy áo khoác của mình đưa cho cậu nhóc nhỏ
- Anh không lạnh sao ?
- Thấy gì không ? - anh giũ giũ cái áo thun đã thấm ướt đầy mồ hôi của mình
- Em xin lỗi ! - giọng Jimin lí nhí
- Em lỗi gì ?
- Em.....ham vui....không nghe lời .
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanficJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...