- Con vẫn chưa nghĩ xong àh ?- Con xin lỗi !
- Bố không muốn nghe hai tiếng xin lỗi nữa, mà hãy cho bố câu trả lời !
- Con.....chưa muốn !
- Con định đợi đến khi nào, tuổi già của bố có thể đợi con sao, công ty của ta không đáng để con ngó tới sao chứ ? - bố Jungkook đập tay mạnh xuống bàn lớn tiếng
- .............
- Bố cho con hạn chót là năm sau. Con còn không biết điều nữa thì đừng trách bố ! - từng lời đe doạ được nói ra rõ ràng
- Con biết rồi ạh !
- Còn một việc nữa, con đi xem mắt đi ! Là con gái của bạn bố, bố đã giúp con đặt hẹn rồi, tối thứ bảy tuần sau.
- Bố ! Sao bố không hỏi ý con ? - anh bắt đầu phản ứng mạnh mẽ khi đời tư của mình bị xâm phạm quá mức
- Từ nhỏ đến lớn, mọi việc bố đều hỏi qua ý con, kể cả việc đến công ty cũng để con tự do quyết định, nhưng có bao giờ con nghe theo bố không ? Chuyện lần này, con nên nghe theo bố đi ! - giọng bố Jungkook vô cùng nghiêm khắc
- Nhưng con không thích ! Con không đi !
- Con muốn để bố mất mặt với người ta àh ? Không cần biết, không thích cũng phải đi ! Bố đã quyết như vậy rồi !
- Thôi thôi thôi ! Xin hai bố con ! Tôi chết mất ! - mẹ Jungkook xuýt xoa
- Anh cứ để từ từ em nói con. Jungkook ah, nghe bố một lần đi con. Con cũng đã đến tuổi hẹn hò rồi, bố cũng vì lo cho con thôi !
- Nhưng đó là quyền riêng tư của con ! Tại sao bố lại quyết định khi chưa thông qua ý con chứ ! - Jungkook thật sự đnag rất tức giận
- Mẹ biết, mẹ biết. Nhưng con cứ gặp đã, ai ép con phải yêu đâu. Cứ gặp xem thế nào, nếu hợp nhau thì tính tiếp, nhé ! Bố con với bên kia là bạn bè, bố cũng đã sắp xếp cuộc hẹn cho hai đứa rồi, bây giờ mà huỷ thì mặt mũi nhà ta để đâu chứ !
- Tại sao không ai hỏi ý con !
- Thôi mà Jungkook, con nghe theo bố mẹ không được sao, con muốn làm bố mất mặt mới chịu àh ! Con muốn làm mẹ buồn đúng không ? - mẹ Jungkook bắt đầu hờn dỗi
Jungkook tức khí không thể nói thêm lời nào nữa, cũng không còn tâm trạng để dùng bữa sáng nên đứng phắt dậy bỏ đi. Vừa ra khỏi nhà bếp đã va mạnh phải Jimin, anh chỉ kịp nhìn lại để đảm bảo cậu nhóc nhỏ không bị thương rồi tiếp tục bước ra khỏi nhà. Jimin lúng túng nhìn vào chỗ bàn ăn, vội cúi đầu chào hai bác rồi vội đuổi theo
- Anh !!! Jungkook !!! Chờ em !!!
Jimin với gọi theo chiếc xe hơi đang lăn bánh thật nhanh ra khỏi cổng, cậu chạy đuổi theo hết cả một đoạn nhưng Jungkook vẫn không dừng lại mà chạy đi mất hút. Cậu nhóc nhỏ đứng chống hông thở hổn hển mấy hơi rồi lủi thủi bắt xe buýt đến trường.
Ngồi trong lớp nhưng Jimin không thể nào tập trung vào bài giảng, trong đầu cậu luôn hiện ra đoạn hội thoại của gia đình Jungkook lúc sáng. Cậu nhóc nhỏ chưa bao giờ thấy anh phản ứng dữ dội như vậy, những lần xảy ra mâu thuẫn với bố trước đây, anh cũng chỉ im lặng không nói gì, hôm nay lại dám lớn tiếng, rồi lại còn bỏ đi một cách sỗ sàng như thế, có lẽ trong lòng đang giận dỗi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...