Suốt một tháng trời ròng rã mà Jungkook tưởng chừng như một chục năm. Anh lang thang khắp phố xá, len lỏi nhiều hẻm nhỏ, đến những nơi đã từng đến, đi những nơi chưa từng đi, ước ao được nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người mình yêu.
Anh ngồi trầm ngâm giữa dòng người tấp nập trên quảng trường cũ, cũng chính nơi này là lần đầu tiên anh để lạc mất Jimin. Ngày ấy thật vô ý, không nghĩ rằng sự lo lắng lúc đó đã nhen nhóm lên một tình yêu của hiện tại.
Sương đêm phủ xuống mỗi lúc một dày, Jungkook lại tìm đến góc quán quen, anh chọn ngồi vào chỗ của Jimin để cảm nhận thử những giác quan mà cậu nhóc nhỏ đã từng. Một chai, hai chai, ba chai, anh chẳng còn nhớ mình đã uống hết bao nhiêu, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình. Anh thấy ánh mắt xót xa của mẹ, nghe được tiếng thở dài của bố.
Jungkook nhớ Jimin điên dại, anh cất bước mệt nhoài sang phòng cậu nhóc nhỏ rồi ngã lưng lên chiếc giường trống vắng, anh ôm lấy chăn, ôm lấy gối, hít lấy hương thơm mà mình say đắm bấy lâu nay, không có gì thay đổi, chỉ là hôm nay căn phòng bỗng nhiên lạnh lẽo vô cùng.
Cành hồng khô khẽ đung đưa bên cửa sổ, Jungkook giật phăng lấy rồi quẳng vào sọt rác, anh không muốn nhìn thấy nó, anh không muốn tình yêu của mình có số phận khô héo mỏi mòn như vậy. Jungkook vào toilet xả nước ào ạt, anh đứng gục mặt dưới vòi sen lạnh ngắt mong tìm một chút sự tỉnh táo cho mình
- Nếu anh ốm, em có trở về không ? Park Jimin, anh nhớ em !
Nước mắt Jungkook hoà lẫn với dòng nước lạnh giá, anh trở ra ngoài khi cơ thể đã run rẩy lên từng hồi. Jungkook cuộn mình trong tấm chăn của cậu nhóc nhỏ cố kiếm tìm chút hơi ấm còn sót lại, anh dần thiếp đi vào giấc ngủ mệt nhoài, mồ hôi tứa ra trên trán, miệng còn mấp máy mơ hồ " Jimin.......về với anh ! "
************
- Nó sao rồi ? - bố Jungkook hỏi ngay khi thấy vợ bước vào phòng
- Khổ thân ! Nó lại sốt rồi ! Nằm mê man ở phòng Jimin ! Em vừa cho nó uống thuốc xong mới dám xuống đây ! - mẹ Jungkook xót xa
- Vẫn không có tin gì àh ? Trường học thì sao ?
- Jimin không đến trường, Jungkook ngày nào cũng đi tìm, có hôm ra tận biển nơi chúng nó từng đi với nhau. Làm sao mà tìm được ở đó chứ. Đêm qua nó lại say ngất lết về, rõ ràng em đặt Jungkook ở phòng của nó, vậy mà khi nãy trở lên lại không thấy đâu, qua phòng Jimin xem thử thì y như rằng nó đang nằm bên đó, người thì ướt sũng sốt mê man, nói năng linh tinh nhớ nhung gì đấy. Anh xem phải làm thế nào chứ !
- Haizzz......... vốn dĩ không nghĩ đến chuyện Jimin sẽ bỏ đi như thế. Thằng bé nghĩ quá nhiều rồi !
- Anh nghĩ.......liệu anh chị dưới đó.......đã biết hay chưa ?
- Nếu biết có lẽ đã làm ầm lên rồi !
- Ngộ lỡ đã biết rồi nhưng cố tình im lặng thì sao ? Có phải chúng ta quá tệ rồi không ? Jimin ở nhà chúng ta là do anh chị gửi gắm, chúng ta cũng có trách nhiệm ! Phải nghĩ cách tìm Jimin về thôi ! Làm sao đây hả anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] Cưới em có được không ?
FanfictionJungkook có vẻ bề ngoài khó tiếp xúc, hầu như không có bạn bè đáng kể. Jimin lại là một cậu nhóc dí dỏm hoạt bát. Sau thời gian vật lộn với hai thể loại tính cách trái ngược nhau, họ cũng tìm được câu trả lời cho bản thân mình, cho mối quan hệ của c...