Chậm rãi sắp xếp gọn gàng đống tài liệu trên bàn, Taeyong gập laptop lại, xách ba lô bước ra khỏi văn phòng.
Giờ nãy đã là 11 giờ đêm, hầu hết chỉ còn vài viên cảnh sát thay ca trực đứng dậy chào Taeyong. Hầm gửi xe cũng chỉ còn vài chiếc đậu cách xa nhau, chiếc của Taeyong là đậu ở chỗ ưu tiên, một mình.
Thở dài mở cửa xe, tra chiếc chìa khoá vào, tiếng leng keng va vào nhau của chiếc móc khoá cũng không khiến Taeyong biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Động cơ lúc này chậm rãi phát ra âm thanh êm tai, màn hình biểu thị tốc độ cũng sáng đèn. Taeyong với tay chỉnh radio, hôm nay anh không nghe nhạc theo playlist đã tải sẵn trước đó mà quyết định bật chương trình phát thanh đã từ lâu rồi mình không nghe.
"Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay."
Giọng nói trẻ trung, tươi tắn lại thêm phần gì đó rất ngọt ngào ấm áp, quả thật rất hợp với tiêu chí chương trình. Hẳn cậu ấy là người mới đi, bởi người dẫn trước có một giọng nói trầm ấm, trưởng thành hơn.
Chậm rãi đánh vô lăng ra khỏi tầng hầm, ánh sáng hai bên đường dần dần chiếu lên góc nghiêng của Taeyong, lộ dáng vẻ âm trầm, tĩnh lặng nhưng mờ mịt sau đôi mắt tròn đen láy.
"Xin chào chương trình Stario Night, mình là một fan hâm mộ lâu năm đây. Thật ra dù là fan, nhưng mình không có đủ tự tin để viết một lá thư đến chương trình thế này. Ừm... vì là lần đầu viết, nên mình có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với Stario Night."
"Mình là một cậu thanh niên đã 25 rồi. Mình cũng giống nhiều người, cũng có một mối tình đơn phương. Cô ấy với mình quen nhau đã lâu, có thể nói là từ hồi mình còn đi học lận ấy. Và hôm qua là ngày tổ chức đám cưới, cô ấy thật sự rất lộng lẫy với chiếc áo cưới trắng.
Giọng nói của cậu này rất truyền cảm, đôi lúc còn để lại khoảng lặng như chính mình là nhân vật chính vậy.
"Mình thề là mình đã vô tình đứng hình mất vài giây, nụ cười của cô ấy rạng rỡ đến chói loá, khiến cả thế giới dường như đều bị bao phủ bởi một màu đen, chỉ có cô ấy là rực rỡ. Hàng mi khẽ động, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên tà áo cưới khiến mình một lần nữa... động lòng."
Nói lời này xong, từ đài radio truyền tới tiếng cười nhỏ của người dẫn chương trình bởi sự miêu tả đơn thuần nhưng đặc biệt của vị fan này , giọng cười nhẹ êm làm lòng Taeyong hơi ngưa ngứa một chút, lúc đang lái xe còn bất giác cười theo.
Rồi câu chuyện đột nhiên bị ngắt quãng, giọng nói ấy trong giây lát im lặng, đủ để Taeyong có thể nhận ra sự bất thường trong biểu cảm của cậu ấy lúc này, nhưng rất nhanh chóng sau đó đọc tiếp bức thư.
"Phải, là đám cưới của cô ấy, nhưng là với người đàn ông khác chứ không phải mình, chiếc váy trắng, dáng vẻ thẹn thùng khi đọc lời tuyên thệ cũng là của người đàn ông khác không phải mình."
"-và cả nụ cười đó nữa... cũng không dành cho mình."
Lee Taeyong lúc này có hơi nhướng mày hứng thú hơn một chút, tuy vậy vẫn lười nhác tựa vào ghế xe chờ đèn đỏ nghe tiếp câu chuyện.