25.

1.1K 114 0
                                    

2 năm trước...

"Lâu lắm rồi em mới đến đây đó."

Haechan ngồi ăn cây kem vị dừa mát lạnh, vừa híp mắt nhìn về phía hồ phía trước, hai chân đung đưa nhịp nhàng.

Từng cơn gió nhè nhẹ của mùa thu len lỏi qua từng phiến lá và cả mái tóc của Haechan, khiến nó trở nên rối bời.

Mark im lặng nhìn em, ánh mắt tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng có cách nào bày tỏ.

"Kể từ khi anh Doyoung xảy ra chuyện, em đã không còn nhớ đến nơi này nữa, cả những kỉ niệm mà theo em là đẹp nhất, rực rỡ nhất cũng theo anh ấy mà rời bỏ em." - Haechan chậm rãi nói.

"Anh biết không, em thậm chí còn nghĩ cho tới lúc già đi, em sẽ cùng người em yêu cứ đến lúc chiều tà sẽ ngồi ở cái ghế này, nhìn thẳng về phía hoàng hôn nơi ánh mặt trời gay gắt kia chìm xuống hoà vào mặt hồ, khi đó em sẽ cùng người đó nhớ lại một thời thanh xuân, nhớ lại từng nơi mà tụi em đã từng đi qua, để rồi điểm đích chính là nơi này, nơi mà em yêu thích nhất."

"Nhưng rồi mỗi khi ra đây, em lại nhớ đến anh ấy. Em đã từng nói bản thân sẽ chẳng thể vượt qua nếu như anh Doyoung không xuất hiện, anh ấy chỉ vỗ đầu em, bảo rồi sau này sẽ có ai đó có thể chăm lo cho em thay anh ấy, thậm chí là luôn phần của anh. Em cứ nghĩ anh ấy sẽ đùa thôi."

Haechan rũ mắt nhìn xuống vị kem mà Doyoung thích, còn bản thân lại không thể nào ăn ngon miệng thì nhếch môi cười, liền tiện tay để cây kem vào bên cạnh thùng rác.

"Mọi người thường thấy em rất vui vẻ, dễ giận cũng dễ quên, nhưng không ai biết rằng việc em cố gắng quên đi chuyện của anh Doyoung thật sự khó khăn đến thế nào.

"Cảm giác gượng ép này thật là khó chịu quá."

Gượng ép, vì cây kem mùi vị kì lạ, hay là vẻ ngoài vui vẻ của cậu, Haechan cũng chẳng biết nữa.

Cậu quay đầu nhìn về phía Mark, cậu không biết nãy giờ anh có nghe thấy cậu nói gì không.

Anh ấy chỉ ngồi đó với hai tay tuỳ ý đút vào túi áo khoác, trầm ổn nhìn về phía trước, hàng lông mày còn hơi nhíu lại.

Đúng lúc Haechan đang cảm thấy khó xử định đứng lên hỏi anh có muốn về không, cậu lúc này cảm nhận được có gì đó ma sát vào lòng bàn tay mình, rất ấm.

Anh ấy nắm tay cậu, khẽ đan xen từng ngón vào bàn tay cậu và siết lại từng chút một, Haechan cảm nhận được có một chút sự vụng về, bởi khi nắm chặt, anh ấy chỉ làm rất từ tốn, lại run nhè nhẹ.

Haechan nhìn đôi bàn tay, lại nhìn anh bất ngờ.

"Thế thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy." - Mark cười.

Giọng nói trầm ấm vang lên quyện theo làn gió không khỏi làm đáy lòng Haechan ngưa ngứa. Haechan khó hiểu nhìn Mark.

Lúc này Mark quay đầu nhìn Haechan, ánh mắt nâu thâm trầm cố gắng từng chút một tìm lấy sự tin tưởng trong mắt của cậu.

"Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng hiểu yêu chính là gì, nhưng anh chỉ muốn nói, anh có thể thay anh Doyoung, làm người có thể chăm sóc em, lo lắng cho em, bù đắp cho những tổn thương của em."

Lồng ngực Haechan đột nhiên nhói lên một chút, ánh mắt dao động nhìn Mark.

"Tại sao chứ?"

Mark im lặng một chút, thầm thu hết dáng vẻ của người trước mặt vào trong tim một lần nữa để kiểm chứng cho suy đoán của mình.

Và Mark đã đúng. Mark đã động lòng vì em rồi.

"Bởi vì ngay từ lúc em cười nhìn anh, anh đã không còn chán ghét cuộc đời này nữa."

"Anh nghĩ cuối cùng thì bản thân cũng có lí do để sống rồi, Lee Haechan."

"Từ giờ em sẽ không còn một mình nữa, dù cho anh có nhiều mặt khiếm khuyết, nhưng hãy tha thứ cho anh, cho anh thời gian, anh sẽ không làm em thất vọng đâu."

Haechan ngay lúc này đây thấy người trước mặt mình nở một nụ cười hiếm có, lại nói những lời nói đường mật khó nghe như vậy, không biết đáp lời sao cho phải.

"Thật là ngốc quá, ai cũng nhìn ra là em thích anh từ rất lâu rồi, tại sao bây giờ mới nói vậy." - Haechan giả vờ tức giận, ánh mắt lơ đễnh chỗ khác.

Mark không nói gì, chỉ một mực nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé nhưng cứng cỏi đó chặt một chút.

"Đúng vậy, là anh sai rồi, sai vì đã để em chờ đợi, từ nay về sau hãy để anh nắm tay em đi phía trước, kể cả khi em muốn dừng chân, chắc chắn anh cũng sẽ kiên định đứng tại nơi đó, chờ em."

𝐬𝐰𝐞𝐯𝐞𝐧 | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ