Bộ não của con người có thể nhớ được rất nhiều thứ.
Còn trái tim chỉ có thể yêu sâu đậm duy nhất một người.
Lee Haechan có thể quên đi Mark Lee, có thể không nhớ rốt cuộc mình và anh đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp đến như thế nào, nhưng khi đối diện với đôi mắt nâu đầy thâm tình ấy, Lee Haechan đột nhiên lại trở nên yếu ớt, trong lòng nấc nghẹn không nói nên lời.
Cậu không rõ, hà cớ gì bản thân làm không thể làm chủ mỗi khi đối diện với người thanh niên ấy. Không thể lí giải nổi vì sao đầu lại đau mỗi khi anh nhắc về quãng thời gian mà anh cho là có cậu bên cạnh, và tim cậu... lại nhói lên co thắt.
Lee Haechan cái gì cũng nhớ rõ, chỉ có khi tỉnh dậy, mọi thứ lại trở nên khác biệt, tựa giấc ngủ vừa rồi kéo dài vô hạn vậy.
Chỉ có cái tên Mark Lee lại trở nên mơ hồ, như cậu vừa bị ai đó xoá mất đi kí ức.
Nhưng tại sao chỉ xoá đi cái tên này, mà chẳng phải là tất cả những thứ khác?
Lee Haechan ngồi trên giường bệnh, tất cả đều bao quanh bởi một màu trắng xoá như chính những kí ức kia: trống trải.
Trên bàn là một lọ hoa cúc dại mà cậu rất thích, nhỏ nhắn, dễ thương, nhưng cũng rất mạnh mẽ, kiên cường.
Và là Mark cắm cho cậu.
Ngay cả loài hoa mình âm thầm thích, người thanh niên đó cũng biết, thích ăn kẹo dẻo hương trái cây, ghét ăn đồ lạnh, ghét để đèn đi ngủ, ghét mở rèm khi trời vừa sáng... tất cả đều biết.
Tại sao lại rõ như vậy? Thật sự cả hai đã từng yêu nhau sao?
Nhưng bản thân lại chẳng nhớ lấy thứ gì cả?
Mỗi lần cố gắng nhớ, đầu lại như bị ai đó gõ búa vào, và cả trái tim cậu nữa. Tại sao lại đau như vậy?
"Không cần vội, Haechan không cần vội! Anh không ép em nữa, em không cần cố gắng, đừng để làm đau bản thân mình."
Mỗi lần như vậy, người kia đều trở nên hốt hoảng, nhẹ ôm lấy cậu vào lòng xoa đầu cậu, trấn an cậu cho tới khi cậu bị thứ thuốc an thần làm cho thiếp đi. Trước khi thuốc có tác dụng, Lee Haechan luôn nghe thấy Mark nói thầm một câu.
"Anh hi vọng mình có thể chịu đau thay em. Tất cả là tại anh, tại anh cả."
Cậu từng thấy Mark nằm gục bên giường bệnh của mình, bàn tay nắm thật chặt lấy bàn tay cậu, vai còn khẽ run run.
Anh là đang khóc.
Lee Haechan dù vậy chẳng mảy may thấy khó chịu, còn thử đáp lại cái nắm tay đó. Quả thật, rất ấm áp, rất thoải mái. Người kia có lẽ cảm nhận được gì đó, tiếng nấc nghẹn cũng chẳng còn cất lên nữa, giấc ngủ còn trở nên êm dịu hơn.
Rốt cuộc lại cảm thấy thiếu an toàn đến thế sao? Như một chú báo con bề ngoài dũng mãnh, nhưng khi thiếu đi tình yêu thương lại trở nên cô đơn, bị đe doạ.
Tuy bên ngoài tỏ vẻ không muốn đụng chạm, nhưng trong lòng lại chẳng hề muốn bài xích anh ấy một tí nào. Chỉ là bản năng của một người cảnh sát, Lee Haechan không muốn vội vàng đặt niềm tin vào một người mình cho là không quen biết.
"Mark Lee, anh rốt cuộc... chính là ai?"