Haechan đang ngồi xếp bằng trên giường bệnh, hướng mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại.
Cảm nhận được sự ấm áp rọi chiếu trên khuôn mặt mình, Haechan khẽ mỉm cười.
Người ta thường ghét cái nắng chói chang của mùa hè, nhưng Haechan lại khác. Có thể những cơn mưa rào đem lại cho người ta cảm giác se se lạnh, được mặc những chiếc áo len cao cổ bao trọn lấy hơi thở của bản thân, thì Haechan lại thích cái nắng của mùa hè, không những vì bản thân có phần thêm khoẻ khoắn, mà Haechan còn cảm giác, cả thế giới đều trở nên tươi sáng, tất thảy đều tốt đẹp.
Na Jaemin đã từng cười vào mặt cậu chỉ vì những ý nghĩ này, nói cậu là đồ con nít. Cái gì mà thế giới tươi đẹp hơn, chỉ có con nít mới nhìn đời bằng cặp mắt như thế.
Dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cách nhìn của Haechan vẫn không thay đổi. Vì người giúp cậu nhận ra điều đó chính là ánh sáng của cuộc đời đầy tăm tối của cậu: Kim Doyoung.
"Khi nào em gặp chuyện buồn, chỉ cần nhìn vào những điều tốt sâu thẳm bên trong đó, em sẽ cảm thấy hoá ra cũng không đến nổi nào tồi tệ. Vì vậy, khi em lạc lối, hãy nương theo ánh mặt trời, nó có thể sẽ dẫn em đến những điều hạnh phúc, tươi đẹp."
Cũng giống như lúc này đây, mọi thứ đều quá mơ hồ, nhưng Haechan lại chẳng mảy may quan tâm lắm. Vì trước khi phải để bận tậm về những điều đó, Haechan hiện giờ muốn được nghỉ ngơi, tận hưởng kì nghỉ này.
Đang nhắm mắt đột nhiên tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân dồn dập làm Haechan tỉnh cả người, định rủa thầm trong lòng liền bị cả một thân hình to lớn đè lên người, cộng thêm những lời trách móc khó nghe.
"Mày đi đâu suốt một tháng vậy hả thằng trời đánh này! Mày có biết bố đây lo lắng lắm không hả?"
Haechan còn chưa tỉnh táo hẳn, cố mở to mắt rốt cuộc là cái tên đang chửi cậu như con, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có chút quen quen.
"Na Jaemin, lo lắng cái khỉ gì mà chửi tao thiếu điều muốn hất cả xô nước bọt vào mặt tao thế? Mày có tâm một xí được không hả?"
Na Jaemin nghe vậy còn tức hơn, không nhịn được nhéo hông Haechan một cái.
Haechan la lên, ngước đôi mắt ai oán lườm Jaemin.
"Uii da! Tao mới khoẻ lại mà?"
Jaemin tức đến thở hắt, hai tay chống nạnh trách móc.
"Cho chừa cái tội lì, mày thế mà chẳng nghĩ cho người khác gì cả? Có biết tao và mọi người lo lắng cho mày lắm không?"
Haechan mặt dày ôn hông Jaemin, ra vẻ tủi thân, nịnh nọt.
"Nana, xin lỗi vì đã làm mày lo lắng, nhưng mà thật sự, tao cũng chẳng biết tại sao mình phải vào cái nơi này nữa? Hiện tại tao chỉ biết là mình bị hôn mê bất tỉnh một tháng trời, còn lại tao chẳng nhớ gì cả?"
"Mày nói, mày không nhớ cái gì cả là sao?"
Haechan thở dài, giọng điệu có phần ủ rủ.
"Ừ, như vậy đó. Tao chẳng nhớ được gì, giống như vừa chìm trong một giấc ngủ dài, sau đó tỉnh dậy, mọi thứ đều thay đổi."