3.

2.4K 172 6
                                    

"Lee Haechan, dậy đi em?"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lee Haechan cố gắng mở mắt, khuôn mặt đẹp trai kia liền đập vào mặt cậu. Lee Haechan khi thấy người kia thì trong lòng liền cảm thấy an tâm, theo đó mà mỉm cười bóp mặt người kia một cái, nhướng người mổ vào môi cái chụt rồi nằm xuống.

Mark Lee đột nhiên được ban sủng liền tủm tỉm cười như thằng ngốc, mà cái dáng vẻ như thằng ngốc đó Lee haechan lại vô cùng yêu thích. Lee Haechan không nhịn được cảm giác tự hào, vì trên cả thế giới này, chỉ có một mình cậu thấy được thôi đó nha.

Mải ngắm nhìn con gấu mình chăm lo vỗ béo mấy ngày nay đến độ mấy múi sicula trên bụng cũng mất hết khiến Mark Lee vô cùng hài lòng, liền hướng tới hai cái má phúng phính của em nhéo một cái cho đã, rồi cưng chiều nói.

"Đồng chí Lee ơi, mau mau rời giường thôi. Trễ giờ làm rồi ~"

Bị người ta nhào nặn cái mặt đẹp trai của mình đến đỏ bừng lên, Lee Haechan nhăn mặt ậm ừ, lấy tay gỡ ra.

"Ừm~ em dậy rồi mà anh bỏ ra đi, đau quá đi mất."

Cả người đầy ê ẩm nhức mỏi, Lee Haechan liền vung tay vung chân uốn éo trên giường cho giãn gân giãn cốt. Đang hăng say, cảm giác đau liền truyền tới khiến cậu la lên một cái. Mark Lee thấy vậy hốt hoảng hỏi cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.

Lúc này Lee Haechan mới nhớ ra, nguồn cơn gây nên cớ sự này không ai khác chính là tên ngốc đang đứng trước mặt cậu đây. Lee Haechan nghĩ đến tối hôm qua liền tức giận, vơ đại cái gối bên cạnh thay vì cái đèn bàn dù cái đèn bàn gần tầm với cậu hơn ném vào mặt cái tên Mark họ Lee kia, vì cậu không nỡ làm tổn hại đến vẻ đẹp trai của anh được.

"CÒN HỎI HẢ? TẤT CẢ LÀ TẠI ANH, EM BỊ NHƯ THẾ NÀY LÀ ĐỒ NGỐC ANH ĐÓ!"

Mark Lee nghe vậy thì chỉ cười cười, cố tình thì thầm to nhỏ khiến Lee Haechan nay đã tức lại càng tức hơn.

"Nhưng mà... chính đồng chí Lee đã yêu cầu anh mà?"

"ANH...ANH..."

Sau đó, Lee Haechan để Mark xuống lầu lấy xe đợi mình, còn bản thân thay đồ xong cùng lật đật đi xuống. Dù vậy thì cậu vẫn nhất quyết không muốn nói chuyện với anh.

Mark Lee thấy chuyện này xảy ra như cơm bữa, chỉ cười rồi lấy trong túi một bịch kẹo dẻo vị trái cây đưa cho cậu.

"Nè... cho em đó."

Lee Haechan thấy vậy liền cười khinh một cái. Ha, rõ ràng là muốn làm lành với cậu chứ gì? Ỷ biết mình thích ăn kẹo dẻo là muốn làm gì thì làm hả? Nghĩ ông đây dễ mềm lòng đến vậy sao?

"Lee Haechan, em không ăn thật hả? Nếu vậy anh cất, khi nào muốn ăn thì nói."

"Đưa đây."

Ừ thì ông đây chính là dễ dụ như vậy đó, rồi sao?

Mark Lee thấy vậy chỉ biết cười, ôn nhu vò mái tóc rối bời của em. Ai, sao lại dễ thương thế không biết.

Lee Haechan tuy bĩu môi, nhưng mà tay vẫn cứ không tự chủ được mà xé bao kẹo ra rồi nhét một viên kẹo vào trong miệng. Lee Haechan rất thích ăn kẹo, đặc biệt là kẹo dẻo vị trái cây, vì mỗi lần cậu bốc một viên nào đó sẽ luôn mang một mùi vị khác nhau khiến cậu rất tò mò.

𝐬𝐰𝐞𝐯𝐞𝐧 | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ