Lee Taeyong đang huýt sáo từ ngoài hành lang, lại vô tình nghe thấy tiếng cãi vã từ phòng bệnh gào khóc giảy nãy muốn nổ cái lỗ tai truyền ra, không nhịn được chạy tới xem thử.
Ai ngờ được lại phát ra từ cái phòng bệnh hai thằng em mình đang nằm.
"Anh nói chia tay là chia tay. Em nghe không hiểu hả?"
Taeyong vô thức đưa hai tay che lỗ tai, vội vàng chạy đến tức giận rống lên.
"Này hai cái thằng nhóc, có biết đang ở đâu không hả?"
Vừa vào đến cửa, cảnh tượng đầu tiên khiến Taeyong nhíu mày nhìn thấy là người nằm trên giường bệnh mặt không biến sắc lớn tiếng, còn người đứng đối diện vừa điều chỉnh giường bệnh cho người kia vừa tức giận đáp trả.
"Lại lên cơn cái gì đấy? Em không hiểu đó, em không biết làm toán đó nên nhân chia gì thì tự anh làm tự anh hưởng đi!"
Lee Haechan hai mắt đỏ lên, quay lại nhìn Taeyong ấm ức.
"Anh xem, chỉ có một chút chấn thương, luyện tập lại liền khỏi, vậy mà nằng nặc chia tay chia chân? Anh ta đính hôn với em xong lại bảo không muốn em chịu khổ, không muốn làm gánh nặng cho em? Quỷ gì chứ lên cơn hâm à?"
"Tôi nói cho anh biết..." - Haechan xoay người lại, giơ bàn tay đeo nhẫn lên. "Anh đừng hòng mà tháo cái nhẫn trên tay anh xuống, nếu không...
Đến đây Haechan tức giận đảo mắt nghĩ, mím môi nói.
"Tôi sẽ cầm theo cái nhẫn này đem đến mọi nơi mà anh tới, bám lấy anh để xem sau này ngoài tôi ra còn ai chịu khổ bên anh như anh nói hay không?"
Nói rồi liền dứt khoát bước ra khỏi phòng, để lại một Taeyong ngơ ngác cố gắng hiểu diễn biến trước mặt.
Về phần Mark, cậu thở dài, trầm mặc không nói gì mà nhìn chiếc nhẫn trên tay của bản thân. Có lẽ là trong lúc hôn mê Haechan đã đeo nó lên cho cậu.
"Em nghĩ cái gì thế hả? Em vì nó, nó cũng vì em thì sai sao?" - Taeyong ngồi trên ghế sofa, đối diện tầm mắt Mark hỏi.
"Anh không hiểu đâu. Em chính là không muốn em ấy chịu khổ..."
"- chứ khi em chia tay em ấy em không nghĩ đến cảm nhận của em ấy sao? Không sợ so với việc thiếu em, thì thà nó đi uống thuốc ngủ đến ngất đi cũng không bằng sao?" - Taeyong mỉm cười cắt ngang.
"Anh nói gì?" - Mark nghe vậy thì hướng sang Taeyong bất ngờ hỏi.
Lúc này biết mình lỡ lời, Taeyong có hơi giật mình nhưng Taeyong cũng chỉ lắc đầu làm ngơ.
"Em đó, thay vì cố gắng vì nó, lại đi chọn bỏ cuộc, có nghĩ thông suốt chưa vậy? Có nghĩ đến sau này cả hai sẽ phải hối hận chưa?"
Đến đây trong phòng đột nhiên im lặng, không ai nói lời nào.
"Haechan em ấy đi đâu rồi?" - Mark nhướn mày hỏi, tâm trạng lo lắng vì sợ cậu bỏ mình mà đi. Dù gì cũng bị tâm lí ngày trước khiến Mark rất lo lắng cho Haechan.
"Hừ, đuổi đi thì đi, tới lúc này còn hỏi đi đâu?"
"Anh mong là nó đi luôn cho đúng ý em."