Bây giờ ở sở cảnh sát cũng không còn sớm, nhân viên trực ca sáng chiều cũng đã dần tan làm, chỉ có những người trực lại ca đêm hoặc tăng ca thì mới để đèn bàn sáng đèn, trong đó cũng có Mark.
Mark đang mải xem nốt tập tài liệu cuối để tranh thủ về nhà, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ rồi mà cậu nhóc nhà mình vẫn không hề nhắn tin hay gọi điện. Mark cảm thấy rất lạ, bình thường cậu hay gửi mấy cái tin quan tâm hỏi han, không thì những câu hỏi nhảm nhí gì đó như là nếu bạn gái anh và mẹ anh rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai, hay là anh thích em vì em đẹp hay em vui tính.
Nhưng mà cả ngày hôm nay chẳng có lấy một cái thông báo nào trong hàng tá tin nhắn công việc, định gọi xem Haechan đang ở đâu thì Na Jaemin gọi tới.
Nhấc máy lên là tiếng của Haechan la ó gì đó làm Mark vô thức giật mình đem điện thoại ra xa.
"MARK LEE ĐÂU RA ĐÂY!"
Mark rõ ràng nghe vậy là cảm thấy rất khó chịu, đi đâu để rồi giọng ngà ngà say còn nói năng lung tung nữa, nhưng chưa kịp hỏi rõ, Na Jaemin đã nhanh trí giật điện thoại lại rồi khó khăn nói.
"Anh, em đang ở cùng Huyck ở nhà hàng, nhưng cậu ấy say quá rồi mà em cũng uống nên không thể dùng xe đưa về, anh có thể nào đến đón cậu ấy không?"
Đầu bên này Mark trầm mặc, ánh mắt tựa hồ có chút lạnh xuống, vừa đứng dậy cầm áo khoác vừa vội vàng chạy đi, không nhanh không chậm nói.
"Nói địa chỉ, anh đến ngay."
Giọng nói quá đỗi lạnh lùng này làm Jaemin rợn cả gáy, cúp máy liền nhìn con người say quên đường về kia mà thở dài, thầm cầu nguyện cho cậu bạn thân đêm nay có thể sống sót và cả cái thẻ ngân hàng lấp lánh kia nữa.
Na Jaemin mệt mỏi gác má lên tay chống nhìn Lee Haechan nằm tự kỉ, lúc thì cười, lúc thì mếu như sắp khóc tới nơi, nghiêng tầm mắt phát hiện Mark quần áo xộc xệch chạy tới thì mừng rỡ, lập tứng tự giác đứng dậy khai báo lịch trình cả ngày chỉ đi trung tâm mua sắm sắm đồ sau đó ăn trưa rồi ăn tối chứ không hề phá phách ở đâu.
Thật ra chỗ Lee Haechan và Na Jaemin đến không phải là quán bar phức tạp, mà chính là nhà hàng tư nhân của Lee Jeno nên được ngồi ở phòng riêng.
Nói xong liền chào tạm biệt rồi gọi Jeno tới đón.
Mark im lặng nhìn Haechan một hồi cũng không nỡ nặng lời lúc này vì có nói gì cậu nghe cũng không lọt nổi, chỉ chạy đến đỡ cậu đứng dậy rồi cõng xuống hầm gửi xe.
Cả quãng đường Haechan không nháo như lúc Jaemin gọi điện, im lặng gác đầu lên vai Mark ngủ yên. Hơi thở đều đặn nồng nặc mùi cồn khiến Mark khó chịu, nhưng lại chẳng hề biểu hiện bất kì cảm xúc nào ra ngoài.
Đặt cậu vào ghế trước xong xuôi, Mark với tay kéo dây an toàn, Haechan hơi mở mắt thấy có người chồm ngang người mình thì tỏ vẻ tỉnh táo, chỉ vào mặt anh hỏi.
"Anh là ai mà dám đụng vào tôi? Có biết bạn trai tôi là ai không?"
Mark hơi ngạc nhiên, mỉm cười chỉnh đai an toàn, sau đó trở về ghế lái khoanh tay phối hợp với cậu hỏi.