Kể từ khi bị Jung Jaehyun tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào trong người, Lee Haechan dần mất đi ý thức, không phân biệt đâu là tỉnh đâu là mơ. Những giấc mơ cứ thế diễn ra một cách có trình tự tựa như cậu đang sống trong đó, nhưng thực chất khi cậu mở mắt ra, tất cả chỉ còn lại là kí ức không rõ ràng như dao cứa từng nhát vào tim cậu.
Lee Haechan từng tự hỏi tại sao Jung Jaehyun lại không đơn giản là hành hạ cậu như những tên khác? Thì ra, sự tra tấn lớn nhất đối với một người không phải nỗi đau về thể xác, mà là nỗi đau về tinh thần, thấy được nhưng chẳng thể nào với tới.
Tưởng rằng chỉ còn cách 1 mm nữa, nhưng thực chất lại cách xa vạn dặm.
Lại một lần nữa, giấc mơ ấy cứ kéo dài vô tận, để rồi cuốn đi cả cả những kí ức thật đẹp, về anh, về em, về chúng ta.