19.

1K 121 1
                                    

Cả ngày hôm nay đội trưởng Mark Lee tâm tình vô cùng tốt, cấp trên cấp dưới gì cũng đều gật đầu chào lại, không như trước kia, chỉ chào cấp trên qua loa, cấp dưới còn trực tiếp làm lơ.

Đến giờ ăn trưa thì huýt sáo từ căn tin về tới phòng. Có người còn nghe thấy đội trưởng nói đùa nữa.

Thế mà đội trưởng lại có khiếu hài hước? Bình thường thiên hạ cứ đồn thổi đội trưởng là một con người, lạnh lùng khô khan, nhạt nhẽo nữa cơ.

"Này, các cậu có thấy đội trưởng của chúng ta hôm nay lạ lạ không?" - một viên cảnh sát đẩy chiếc ghế của mình sang bàn đối diện hỏi những người bên đó.

"Thấy chứ. Chắc là... vì yêu?" - một người đồng nghiệp làm động tác hình trái tim nhìn họ đùa giỡn.

"Phải phải. Cậu nói rất đúng. Người có thể quyết định tâm trạng của đội trưởng cũng chỉ có một mình tiền bối Haechan mà thôi."

"Cậu nhớ lại vài tháng trước xem. Như một cái xác không hồn vậy. Ăn không ăn, ngủ không ngủ. Mỗi ngày thư kí đều viện cớ bận rộn mà không dám vào đưa cà phê hay văn bản cho đội trưởng, chẳng qua là sợ làm phật ý lại lãnh đủ. Lần trước có đám người nói ra nói vào chuyện của tiền bối, liền bị đội trưởng đình chỉ công tác còn gì?" - viên cảnh sát mặt nghiêm trọng, nói nhỏ.

Những người xung quanh nghe vậy thì gật đầu đồng tình, quả thật lúc đó họ cũng không dám nói chuyện với Mark.

Viên cảnh sát thấy vậy còn nói hăng say hơn.

"Còn bây giờ thì sao? Ngay cả nhân viên mới đưa nhầm văn bản cũng chẳng buôn một lời trách móc. Thậm chí còn nhẹ nhàng khuyên bảo người ta lần sau cẩn thận hơn? Hại tôi ban nãy phải ra dỗ dành hắn ta vì hắn ta nghĩ bản thân sắp bị đuổi việc rồi cơ." - viên cảnh sát ôm ngực đau đớn, rùng mình không dám nhớ lại.

"Có chuyện đó cơ á? Lần trước tôi chỉ lỡ nói hơi lớn tiếng, liền bị tăng ca suốt hai tuần đấy?" - một người trong nhóm giật mình không dám tin.

"Nhưng tôi nhớ là cậu bị tăng ca có một tuần cơ mà?"

Người kia nghe vậy như có ai đó chạm vào vết thương cũ, liền thở dài nói tiếp.

"Thật ra tôi đã thử đi xin tiền bối Haechan, xin anh ấy về nói với đội trưởng tha cho tôi, vợ con chờ tôi về ăn cơm rất tội nghiệp. Anh ấy liền không chần chừ mà nói "hãy cứ để đó, tôi sẽ lo". Để thế nào mà rốt cuộc bị tăng ca thêm một tuần? Cộng thêm cái ánh mắt đùng đùng sát khí mùi thuốc súng của đội trưởng và cái nhìn có lỗi từ tiền bối. Từ đó tôi cũng chẳng dám đụng đến gia đình họ nữa."

Cả nhóm đồng thanh ra sức an ủi viên cảnh sát tội nghiệp kia.

Lúc đó có một người thắc mắc hỏi.

"Nhưng tiền bối bị tên kia bắt cóc lại không có lấy một vết thương. Các cậu thấy chuyện này là sao chứ?"

Chuyện này cả sở trừ người trong cuộc ra thì không ai biết. Vốn dĩ tên họ Jung kia ra tay rất ác, vậy mà tiền bối Lee liền có thể trở về lành lặn.

"Tôi nghe đồn anh ấy bị mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ?"

Viên cảnh sát gật gù, nhìn tới nhìn lui rồi mới dám nói tiếp.

𝐬𝐰𝐞𝐯𝐞𝐧 | markhyuckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ