3 ngày trôi qua, cũng là 3 ngày khiến Haechan phải mệt mỏi không ngừng. Người ta sinh nhật có thể tặng vài món đắt tiền, nhưng mà người ta của cậu lại chẳng thiếu cái gì hết. Bình thường thấy người ta yêu nhau hay tặng vòng đôi đồng hồ đôi gì đó, vì vậy, Lee Haechan quyết định sẽ tặng cho anh một chiếc đồng hồ đeo tay do chính mình lựa chọn.
Haechan cả đời không thích những thứ tầm thường, cái gì cũng phải đặc biệt một chút, thú vị một chút mới có dư vị của cuộc sống. Vì vậy, ngay cả khi muốn tặng đồng hồ cho Mark, thì cũng phải là một chiếc đồng hồ tự tay mình thiết kế cho anh.
Bây giờ Haechan đang trốn làm, lén hẹn người bạn thân của mình ở quán cafe cầu giúp đỡ.
Người bạn thân mà Haechan hẹn tới đang nhìn tờ bản thảo trên tay, xoay tới xoay lui xem xét một hồi rồi dứt khoát đặt xuống, quay sang nhìn Haechan dò xét hỏi.
"Tao hỏi thật nhé, từ khi nào mày sến rện như thế hả Haechan?"
Haechan nghe vậy nhún vai tỏ vẻ không quan tâm lắm.
"Ai biết, yêu vào nó vậy chứ sao hỏi tao?"
Người kia nghe vậy liền thở dài, giọng nói còn mang chút khinh bỉ châm chọc.
"Nhưng mà tới nước này thì quả thật ngay cả đứa bạn thân lâu năm như tao còn không tin nổi. Nhìn xem, lợi dụng một đứa học khoa thiết kế như tao thiết kế lại cái bản thảo đồng hồ sặc mùi hường phấn thế này..."
Haechan chu môi mặt dày nắm lấy cánh tay Jaemin, lắc tới lắc lui nịnh bợ.
"Nana à, tại tao biết mày sẽ giúp tao, nên tao mới nghĩ tới cái này đó, chứ không có ai mà vẽ đẹp như mày hết thì tao còn vẽ phác thảo ra làm gì cơ chứ."
Xem đi, lại tỏ vẻ nịnh bợ người khác rồi đây này. Nghĩ tới đây Jaemin không nhịn được liếc Haechan một cái, gỡ cái tay bám mình như con gấu Koala trong sở thú ra rồi nói.
"Cái miệng của mày rốt cuộc là làm từ cái gì mà dẻo thế? Muốn nhờ vả liền nịnh bợ đến độ làm người khác tưởng là mày khen thật luôn ấy."
"..."
"À mà thôi, miệng mày làm bằng cái gì thì tao không biết, chứ cái mặt với cái nết của mày còn dày hơn cả con đường mới làm nhà tao ở, bữa thấy người ta lấy xe bê tông cán qua cán lại còn chưa ăn thua, mày chắc phải cỡ xe tăng mới bị trầy trầy một tí."
"Rồi tóm lại là mày có im lặng giúp tao không? Học ai cái thói nói nhiều như thế hả? Chẳng hiểu sao Jeno nó lại chịu nổi mày."
Jaemin đang định cãi lại thì nghe đến cái tên Jeno kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc nhớ tới người kia.
Haechan chờ mãi không thấy được đáp lại, đỉnh hỏi thăm xem thằng bạn có bị sao không, lại thấy một màn này liền thầm khinh bỉ, vỗ vai Jaemin thật mạnh khiến cậu la lên một cái nhằm nhắc nhở mau mau trở lại thực tại đi.
"Được rồi, trước hết tao sẽ thiết kế cho mày, sau đó sẽ nhờ Jeno tìm người làm đồng hồ làm cho mày có được không?"
Nghe tới đây mắt Haechan sáng lên, trong lòng không khỏi thấy bất ngờ.
"Cậu ấy có quen được những người như thế luôn sao?"