Rời đi một lúc lâu, Taeyong nhưng lại không quay về sở cảnh sát, lẳng lặng đánh vô lăng đi ngược về hướng ngoại ô thành phố. Trên đường đi, radio đang bật bài hát mà một người bạn của anh rất thích nghe. Lúc này Taeyong mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, ngón tay siết chặt vô lăng cũng thả lỏng.
Chớp mắt, những toà nhà cao tầng đã dần biến mất, mà thay vào đó là khung cảnh đơn sơ, mộc mạc của những cánh đồng cỏ. Đoạn đường rất vắng vẻ, không đông đúc như đường cái ở thành phố.
Đi một lúc cũng đến nơi cần đến. Taeyong tắt máy xe, cầm lấy bó hoa đặt bên ghế phụ, mỉm cười nhìn chúng rồi bước xuống.
Đoạn đường này vì nhỏ nên chỉ có thể đi bộ. Hai bên đường đi um tùm cây cỏ, những bông hoa dại tươi tắn đầy màu sắc tô điểm. Taeyong vững chãi từng bước ánh mắt cố định về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm.
Taeyong đi một đoạn thì dừng lại trước một bia mộ. Khẽ cuối người xuống đặt bó hoa bên cạnh khung ảnh của một người. Nhìn thấy nụ cười của thiếu niên ấy, Taeyong mỉm cười thật tươi, ngồi xuống đối diện.
"Xin chào, Doyoung."
Một lúc sau, Taeyong lấy ra trong túi chìa khoá xe, trên đó treo lủng lẳng một cái móc khoá hình hoa hồng rồi nắm thật chặt trong bàn tay.
Là của cậu tặng.
"Dạo này em có ổn không?..."
"...Anh đương nhiên là vẫn ổn..."
Dừng lại một chút, Taeyong nhếch mép cười nhìn chiếc móc khoá, thở dài.
"Chỉ là có một chút gì đó trống trải."
Phải rồi. Đã những 10 năm, nhưng Taeyong vẫn không có cách nào quên đi được cậu. Nụ cười của cậu, đẹp đến đau lòng. Taeyong đương nhiên nhớ những lúc Doyoung cười nói vui vẻ bên cạnh mình, và Taeyong luôn dành cho Doyoung một vị trí đặc biệt trong tim mình.
Taeyong biết chuyện của Doyoung và Jaehyun, bởi Doyoung đã từng tâm sự với anh rất nhiều điều, gồm cả về việc mình thích Jaehyun ra sao, theo đuổi Jaehyun thế nào.
Cả ba là bạn thân. Anh và Jaehyun có quen biết từ trước. Vào ngày khai giảng năm học mới, anh đã đứng ở cổng trường giúp đỡ các em học sinh mới vào trường với tư cách là thành viên hội học sinh. Và khi ấy, Doyoung xuất hiện, tim Taeyong đột nhiên chậm mất một nhịp, rất nhanh thôi biến mất.
Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, cử chỉ của cậu, tất thảy đều đẹp.
Taeyong chủ động giúp cậu, dẫn cậu đến lớp, cùng cậu ăn sáng ở căn tin trường, lấy đặc quyền của hội học sinh để bao dung cậu.
Nhưng mà... ánh mắt của cậu vô tình rơi trên một người khác.
Không phải Lee Taeyong.
Lee Taeyong ước cái tên mà cậu nhắc đến là mình, không phải Jung Jaehyun.
Biết rồi thì có thể làm gì đây. Đứng trước tình yêu và tình bạn, Taeyong thà hi sinh bản thân còn hơn đánh mất cái khái niệm đẹp đẽ ấy.
Khái niệm duy nhất giúp Taeyong bên cậu một cách quang minh chính đại.
Người thân cũng được, bạn cũng được. Vì đơn giản, Taeyong chỉ muốn được nhìn thấy Doyoung tươi cười thôi.