"Haechan ơi, tao tới thăm mày và Mark đây."
Lúc Jaemin vào, cậu thấy cậu nhóc đang nằm rạp trên giường Mark, tay bất giác nắm chặt tay người kia khiến cậu không khỏi phì cười.
"Nào nào con sâu ngủ đang yêu, thức dậy ăn một chút nào." - Jaemin chậm rãi tiến đến, lay lay vai cậu thật nhẹ nhàng tránh cậu bị giật mình.
Nhưng hôm nay có hơi lạ? Vì sao cơ thể trông nặng nề thế này.
"Haechan?" - Jaemin khẽ gọi. "Dậy thôi nào?"
Càng thấy càng lạ, Jaemin dứt khoát kéo người Haechan dậy, lại thấy cậu bất tỉnh, đôi môi tái nhợt.
"Lee Haechan! Mày lại làm sao đấy?" - Vì quá lo lắng, Jaemin lay cậu rất mạnh, to tiếng gọi to.
Lúc này Haechan mới khẽ hừ một tiếng, khó khăn mở mí mắt nhìn người trước mặt.
"Mark... anh tỉnh rồi đấy à?"
Jaemin thấy cậu nhóc mở mắt ra thì thầm thở phào, nhưng nghe xong lập tức giận đỏ mắt, trừng mắt nhìn cậu nói.
"Mark nào? Thằng con của mày đây này? Mày bị cái gì mà ngủ đến bất tỉnh thế hả?"
Haechan lờ mờ nghe được tiếng nói quen thuộc lại có hơi lớn, nhíu mày ngồi thẳng dậy, hay tay xoa thái dương do nhức đầu.
"Ừm... tao có hơi nhức đầu."
Jaemin dịu lại, nhìn cậu thở dài.
"Còn tưởng là mày lại bị gì cơ..." - nói đến đây, Jaemin thuận mắt nhìn lên bàn thấy có một vỉ thuốc vừa bóc dở. Không nhịn được tò mò cầm lên xem thử, lúc thấy tên thuốc liền tức giận quát Haechan.
"Này thằng nhóc kia, đừng có nói là dạo gần đây mày dùng thuốc ngủ liên tục đấy nhé?"
Haechan nghe vậy thì chột dạ, đảo mắt tìm cách nói dối.
"Cái gì mà thuốc ngủ... tao có xài đâu?"
Jaemin nghe thế thì chỉ phì cười, liếc nhìn Haechan.
"Tao có đi học, thừa biết cái thuốc này dùng để làm gì. Mày lại nói không xài..."
"Vậy mày cho ai uống? Anh Mark hả? Đừng có mà nói dối tao."
"Tao... tao mới mua hồi sáng chứ không phải uống lâu đâu, mày xem, hoá đơn còn nè."
Vừa dứt lời liền bị câu nói của người kia làm cho cứng họng.
"Mới mua mà uống liền một lúc hai liều. Mày sợ ngủ không đã hay sợ không ngất được?"
"Nói mau, tại sao lại uống thuốc ngủ hả?"
Rốt cuộc thì càng nói càng sai, Haechan nhất quyết không nói gì nữa, im lặng nhìn Jaemin la mình.
"Mau chóng đem đồ về nhà nghỉ ngơi cho tao, không được gượng ép bản thân nữa". - Jaemin thở dài, giọng điệu giảm đi đôi chút nhưng vẫn không kìm được sự tức giận: "Tao không tin do mày không ngủ được, nhưng nếu đã không nói thì tao không ép."
Nói rồi Jaemin dứt khoát đem Haechan nhét vào taxi, nhắn địa chỉ chở về nhà cậu.
Haechan nào dám nói, mình dùng thuốc ngủ chỉ mong có thể mau tìm lại những kí ức xưa cũ hạnh phúc kia, cậu hi vọng giấc ngủ càng dài, giấc mơ ấy càng trở nên chân thực. Nhưng hiện thực, Haechan không những không thể nhớ bất cứ thứ gì, mà đầu óc còn trở nên mệt mỏi hơn.