Sở cảnh sát - 1:30 sáng
"Đội trưởng, anh không định nghỉ ngơi một chút sao? Nếu còn tiếp tục thức trắng như thế, e rằng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của đội trưởng."
"Tôi còn cần cậu quản sao?"
Cậu cảnh sát kia nghe thế liền sợ đến giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi mau chóng chạy biến. Có trời mới biết khuôn mặt đội trưởng Mark Lee lúc đó doạ người đến cỡ nào, tuy tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng giọng nói lại trầm đến đáng sợ, ánh mắt hằn đầy tia máu do lâu ngày không ngủ, lạnh như băng tựa hồ có thể cầm súng đi giết người đến nơi. Cậu thề tuy mới vào nghề, nhưng mà ngay cả khi cầm súng bắt tội phạm có vũ khí trong người còn không run như bây giờ nữa đó.
Đột nhiên Mark cảm nhận có đôi bàn tay đặt trên vai mình, cùng theo đó là một cốc cà phê mới tinh ở trên bàn làm việc.
"Anh Taeyong."
Taeyong thấy cậu nhóc quay lại nhìn mình thì ậm ừ chào, ánh mắt quét đến đống tài liệu được đặt lộn xộn trên bàn, thậm chí là nhăn nhúm liền không nhịn được lấy một tờ xem thử.
"Vẫn chưa có manh mối à?"
"Vâng."
Taeyong thấy cậu mệt mỏi nhưng vẫn không ngừng hành hạ bản thân như thế này cũng không biết khuyên nhủ gì cho phải, vì trước đó anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế, thật sự là rất tuyệt vọng.
"Đáng lẽ em không nên đồng ý cho em ấy đi làm nhiều vụ, phải cương quyết ngăn cản em ấy mới phải. Chính tay em đã đẩy em ấy vào nguy hiểm."
Mark gục xuống, tay ôm đầu bất lực.
"Em cũng là nên nghỉ ngơi một tí. Có gì anh sẽ phụ em tìm manh mối, đừng làm hại đến bản thân. Haechan mà biết được sẽ giận em mất."
"Anh Taeyong, em sẽ không để em ấy gặp chuyện, em sẽ sớm tìm ra em ấy. Nếu không, em nghĩ mình sẽ không sống nổi mất."
Taeyong thấy vậy thì vỗ vai Mark mà an ủi. Trong lòng thầm nghĩ nếu không dụ cậu nhóc này ngủ có khi cậu nhóc sẽ ngất xỉu vì suy nhược cơ thể mất.
"Được rồi, bây giờ nghe anh chợp mắt một chút. Anh sẽ lo liệu vụ này giúp em. Khi nào em tỉnh táo hơn có thể làm tiếp, anh không cản. Bây giờ em đang không khỏe, có cố gắng làm tiếp cũng không có hiệu quả."
Mark nghe vậy thì chỉ biết thở dài, gật đầu rồi nặng nề bước đến ghế salon chợp mắt một chút. Cậu tuy có mệt, nhưng tình trạng của Haechan vẫn chưa được xác minh rõ ràng. Cậu không thể nào yên tâm chợp mắt nổi khi còn chưa biết Haechan hiện giờ ra sao.
Lấy trong túi áo chiếc ví da của mình, trong đó là hình ảnh của một cậu nhóc vui vẻ lợi dụng lúc anh đang nghiêm mặt nhìn máy ảnh liền hôn một cái thật kêu vào má anh. Tuy chỉ là góc nghiêng, nhưng Mark có thể thấy sự vui vẻ tràn ngập từ đôi mắt của em. Đôi mắt nhắm lại, đuôi mắt hơi nhếch lên, trên má còn hơi ửng hồng. Mark nhớ, sau đó cậu nhóc tỏ vẻ không có việc gì chạy đến xem ảnh, mặc cho xấu hổ đến đỏ cả tai rồi.
Cậu cười nhìn anh.
"Anh đẹp trai quá đi, em đẹp trai như vậy cũng không bằng. Nhưng mà cực phẩm như thế chỉ có một mình em được phép chiêm ngưỡng, coi như được an ủi phần nào."
"Anh chính là của riêng em, chính là sẽ không chia sẻ cho bất kì ai hết."
Khẽ vuốt ve khuôn mặt ấy, lòng Mark lại nhói lên một chút.
"Haechan, em hãy chờ anh một chút nữa, một chút nữa thôi nhé."
Taeyong một hồi thấy Mark đã ngủ tựa lúc nào, trên ngực còn ôm tấm hình của cậu và Haechan. Phải rồi, đã những 1 tháng Haechan mất tích, cũng là 1 tháng Mark không ăn không ngủ đàng hoàng, cả thời gian đều bám lại ở bàn làm việc, uống hết ly cà phê này tới ly cà phê khác.
Hàng lông mày lúc ngủ còn khẽ nhíu lại không yên giấc, gương mặt hốc hác hẳn, trông rất tiều tuỵ. Nghĩ tới đó, Taeyong chỉ biết thở dài.
Lee Taeyong làm trong nghề được vài năm thì Mark xuất hiện. Taeyong nhớ, cậu ấy hình như vừa tròn 15 tuổi. Ấn tượng đầu tiên về cậu nhóc này quả thật rất khó quên. Mới tuổi nhỏ như thế đã được dẫn dắt vào sở, kĩ thuật dùng súng lại vô cùng tốt, tư thế đánh võ cũng rất lợi hại. Đối với một cậu nhóc như Mark, Taeyong thầm nghĩ chắc hẳn phải có thiên phú hoặc rèn luyện từ nhỏ mới có thể giỏi đến thế này.
Không giống những đứa trẻ khác, đó chính là kết luận về Mark của Taeyong.
Mặc dù rất có khiếu, nhưng cậu lại trầm mặc, lạnh lùng ít nói. Ngày ngày không ra trường bắn súng thì cũng là ở trong phòng tập võ. Sáng đêm chẳng hề thấy nghỉ ngơi một chút nào, ấy vậy mà một lời than thở cũng chẳng có. Khi Taeyong cố ý tìm hiểu, thì biết cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Gia đình cậu có chút bối cảnh phức tạp, từ nhỏ liền cho luyện võ bắn súng nhằm tự vệ. Sau đó không thể sống cùng gia đình nữa, cậu nhóc chỉ còn cách phải sống một mình, được đội trưởng lúc bấy giờ cưu mang về sở.
Vậy là cậu nhóc tự biết bản thân phải làm gì, biết phải chơi với ai, mà người duy nhất nói chuyện được với cậu là đội trưởng và Taeyong.
Taeyong từng nghĩ, ở cậu nhóc này có một điều gì đó khá dễ gần, nhưng lại cố chấp không muốn bất kì ai tiếp xúc với mình cả. Lần đầu nói chuyện Taeyong thấy cậu rất giống với mình ngày xưa, cái gì cũng muốn tự mình giải quyết, không muốn bất kì ai phải lo lắng.
Nhưng khi đã thân, Taeyong nghĩ cậu nhóc này lại dễ thương vô cùng, rất ngoan lại lễ phép. Cậu dần dần không còn bài xích với Taeyong, thay vào đó có cái gì cũng nói cho anh nghe hết.
Rồi cậu gặp Haechan, Taeyong thấy cả thế giới của Mark như bừng sáng vậy. Tuy sau lưng, miệng lúc nào cũng kêu ca chê Haechan phiền, Haechan thua xa cậu ngày đó, nhưng trước mặt Haechan lại mang lên vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm mặc cho cậu nhóc cứ đu bám theo mình suốt quãng thời gian dài.
Taeyong bên cạnh nghe cậu thao thao bất tuyệt mà nhức hết cả đầu. Vừa được thăng chức còn cả khối công việc chưa giải quyết xong, vậy mà cứ hết thằng nhóc này đến thằng nhóc kia thay nhau đến tâm sự. Từ bao giờ mà Lee Taeyong tài giỏi lại trở thành quân sư tình yêu thế?
Ấy vậy mà không ngờ chỉ một thời gian ngắn, Taeyong đã thấy thằng nhóc nhà mình cùng với thằng nhóc mới vào sở kia tay trong tay đi làm chung. Trước mặt thì giả vờ nghiêm túc lắm, ngờ đâu cứ đi ăn trưa với tụi nó lại bị xem tụi nó bày trò chọc tức anh.
Thôi thì thấy cậu nhóc Mark được vui vẻ là anh mừng rồi, còn nói Haechan lại vô cùng đáng yêu tốt bụng, mỗi tội cứ lấy đội trưởng Mark Lee ra làm bia đỡ đạn, lợi dụng chức quyền quá độ khiến anh phải ôm trán thở dài. Taeyong sớm đã xem Haechan và Mark là em trai mình, vì vậy mà giờ đây lại chứng kiến cậu nhóc một lần nữa đau buồn thế này, Taeyong cũng rất lo lắng.
Tập trung lật thử vài tài liệu mà Mark để lộn xộn trên bàn, Taeyong đột nhiên nhìn thấy một tập hồ sơ có vẻ bị nhăn nhúm khá nhiều. Cầm lên xem thử, Taeyong nhìn thấy một cái tên vô cùng quen mắt, một cái tên mà cậu dù cho có muốn quên đi cũng không thể.
"Jung Jaehyun."