Bắt được một chiếc taxi vào giờ này quả thật không khó. Vừa lên xe, Haechan thấy người tài xế là một người tầm trung niên, trông rất thân thiện và dễ gần. Haechan thấy vậy thì chào bác một tiếng, sau đó nói địa điểm muốn tới.
"Cậu trai trẻ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Đang mải mê gửi tin nhắn, Haechan nghe thấy bác tài xế hỏi mình thì có hơi giật mình, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.
"Dạ, cháu vừa 20 thôi ạ."
Bác tài xế nghe thế liền cười hiền, đảo mắt nhíu mày nghĩ gì đó liền nói.
"Hồi bác 20 cũng tràn đầy nhiệt huyết như cháu đây, chỉ có hơi tiếc là do bận rộn với cuộc sống quá, không có thời gian tận hưởng cái tuổi đẹp nhất của đời người."
Haechan nghe vậy chỉ biết cười gật đầu đáp lại, Thấy Haechan có vẻ khá dễ thương, bác tài xế hỏi.
"Thế cháu có người yêu chưa?"
Haechan đang tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi một chút nghe vậy có chút sửng sốt, nhưng rồi lại cười thật tươi. Cứ nghĩ tới Mark, Haechan lại như muốn nói cho tất cả mọi người nghe anh ấy tốt như thế nào, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, hứng khởi.
"Vâng! Cháu đã có người yêu rồi. Anh rất là đẹp trai, lại vô cùng tài giỏi nữa!"
Người tài xế hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu, bất giác cười lớn, nhìn dáng vẻ chững chạc vừa rồi với dáng vẻ khi nhắc đến người yêu khác một trời một vực của cậu khiến bác cũng cảm thấy vui lây.
"Hai cháu có vẻ rất là hạnh phúc nhỉ?"
"Cháu và anh ấy tuy có đôi lúc không gặp được nhau do đặc thù nghề nghiệp, nhưng mà anh ấy luôn dành từng phút rảnh rỗi cho cháu, nên có thể xem là tụi cháu đang trong thời kì mặn nồng đó ạ."
Bác tài xế dần có thiện cảm với cậu nhóc này hơn một chút. Liền thoải mái tâm sự với cậu.
"Hạnh phúc thế là tốt rồi. Thời buổi ngày nay người ta bị nhiều thứ làm thay đổi, ngay cả người mình yêu thương nhất cũng có thể tổn thương lẫn nhau. Nghe cháu kể, bác tin là cháu đã gặp đúng người rồi."
Haechan nghe vậy liền mỉm cười nhìn bác tài xế.
"Vâng ạ."
Đến đèn đỏ, bác tài xế dừng xe lại, nhìn vào gương chiếu hậu nói với cậu.
"Tụi cháu vẫn còn trẻ, vẫn là nên dành nhiều thời gian bên nhau, lại nói còn có thể xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Thời gian bên nhau có thể trôi nhanh, điều quan trọng là các cháu có thể ghi nhớ được hết những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, lâu lâu gặp chuyện buồn phiền có thể gợi lại, xem như là động viên bản thân phải vui vẻ lên. Vì trong cuộc đời, ít ra mình cũng đã từng có những lúc hạnh phúc vui vẻ như thế."
Haechan không nói gì, trên tay cầm chiếc điện thoại với dòng tin nhắn bảo Mark mình đã đón được xe, cậu do dự một chút, liền gửi một tin nhắn khác đến Mark, sau đó tự cười bản thân vì ngốc nghếch và trẻ con quá.
Nhìn tấm cửa kính xe bị từng giọt mưa lăn dài xuống, khung cảnh thành phố bận rộn theo đó cũng mờ đi. Haechan khẽ thở dài, chống cằm lên thành cửa mặc cho khung cảnh liên tục thay đổi bên ngoài.
Con người thay đổi sao? Có rất nhiều lí do để người ta thay đổi, riêng giữa cậu và Mark, cậu tin cả hai sẽ không như vậy đâu, vì cho đến hiện tại, cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do có thể làm một trong hai có ý định gì đó khác đi.
Tán ngẫu một lúc, Haechan đã đến sở, cậu chào tạm biệt bác tài xế vừa mới quen.
Sau đó liền nhận ra mình chưa nhắn Mark để anh xuống đón, Haechan thầm nghĩ phen này cậu lại gặp rắc rối rồi. Chuẩn bị chạy thật nhanh vào cửa chính, Haechan đã bị một bóng dáng to lớn đứng chờ sẵn bên cạnh xe từ nãy giờ cầm một chiếc ô doạ cho giật mình.
Người kia không nói gì, cũng chẳng trách móc cậu tại sao không bảo anh xuống đón như lời anh dặn, chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu, nhanh chóng hướng chiếc ô che cho cậu.
Cả hai sau đó từng bước bước đến cửa chính trụ sở. Hai đôi chân vô tình bước đều nhau. Cậu thấy vai trái của Mark đã ướt một mảng, lại nghiêng hẳn ô sang phía mình thì không chịu, liền nhắc nhở anh mau che ô cho bản thân nữa.
Anh vậy mà không nói gì, chỉ choàng tay không cầm ô ôm lấy vai cậu vào lòng thật chặt, lúc này đã che đủ cho cả hai, cậu thấy vậy cũng tinh nghịch ôm lấy anh, le lưỡi chọc ghẹo.
Anh cưng chiều nhìn cậu, nhíu mày xoa lấy mái tóc hơi ẩm do dính vài hạt mưa ban nãy.
Trời mưa, cái lạnh len lỏi qua cả lớp áo khoác dày của Haechan.
Nhưng Haechan lại không cảm thấy bị làm phiền bởi cái se lạnh đó.
Vì trái tim của cậu đang cảm thấy rất ấm áp.
Vì trong lòng cậu đang cảm nhận được hạnh phúc đang lan toả khắp nơi.
Và còn là vì, người ấy luôn mang theo trong mình một chiếc ô, sẵn sàng để ướt một bên vai, che mưa cho cậu.
4:30 đã xem
Mark, hôm nay trời lại mưa rồi. Dù vậy em dường như... lại thích anh hơn một chút nữa 😖.
—————————
Oi, lại vào năm học mới rồi, các readers của mình có ai còn đi học như mình, nhìn lịch học mà ngán ngẩm luôn hông? Nói chứ cám ơn tất cả các readers đã ủng hộ truyện này của mình nhaa 🥰 mặc dù văn chương của mình dạo này cứ dở dở ương ương cái kiểu gì ấy 🥺 hi vọng qua sweven, mình có thể kết thêm được nhiều bạn nữa, nên các reader của mình có thể cmt rồi tụi mình follow nhau ha 💚💚💚