xuân.
tôi nhìn em ngây thơ với bộ đồ trắng muốt. Nó tôn lên tất cả vẻ đẹp trong trắng của em, tôn lên sự đẹp tươi của người con trai bé nhỏ mới bước vào thời thanh xuân chớm nở. em như một vị thiên sứ, chẳng thể nào bị vấy bẩn bởi những điều vẩn đục nơi phàm nhân.
dịu dàng và thoát tục
___
hạ.
em nắm tay tôi, bàn tay nhỏ bé đan lấy bài tay chai sạn, chạy tung tăng trên bờ biển dài. từng dấu chân của em in lên hàng cát ẩm. em nhìn tôi, đôi mắt em long lanh như một vị tinh tú, khóe môi em mỏng nhẹ, em cười hiền, nhẹ nhàng.
"dray này, em muốn tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp còn lại của cuộc đời ở bên anh. anh đừng bỏ em đi đâu cả, nhé?"
em nhón chân, hôn nhẹ lên môi tôi khô dại. hình bóng bé nhỏ của em bị bóng tôi phủ kín. tôi ôm em ngây ngốc. sóng vỗ bờ trôi dạt đi dấu vết của những đôi chân trần.
hình như, tôi đã yêu em thật nhiều.
___
thu.
em ngồi trên hàng cỏ xanh, nắm chặt tay tôi run rẩy. nhìn những hàng lá dần ngả sang màu đỏ sậm, rụng rơi lả tả, bay lên rồi đáp xuống, em thầm thì.
"khi nào lá rụng hết, em sẽ đi, đi đến một nơi thật xa, nơi em không phải chịu bất cứ đớn đau nào cả."
giọng em dịu êm như gió thoảng, sao lại cứa lòng tôi đau nhói đến vậy?
"dray này, anh phải sống tốt, hứa với em."
nhẹ nhàng nhưng đau đớn
___
đông.
em nằm yên trên giường bệnh trắng muốt. lạnh lẽo. đôi mắt vô hồn hướng về nơi xa xăm, về những hàng lá đỏ nay khô trụi. đôi mắt ấy không còn sáng như trước, không còn long lanh như lúc em nhìn tôi, mà chỉ sạm đen màu đau đớn. tôi ngồi đó, nhìn em câm nín. em giật nhẹ tay áo tôi, cười cay đắng.
"em ngủ nhé, anh nhớ lời em dặn đó."
em nhắm mắt, bàn tay còn đan chặt tay tôi ban nãy, dần buông thõng. lạnh ngắt
và thế là, mùa xuân của tôi đi mất.
đi ở cái tuổi mười tám mơn mởn xanh tươi.
đi để lại những đau đớn về thể xác và tinh thần.
em à,
tôi yêu em,
yêu em trọn kiếp này.