draco đến nơi harry đã hẹn mình trong bức thư. địa điểm cũ, không phải đâu xa, là căn chòi nhỏ phía sau sườn núi, nơi hai người đã cùng nhau dựng lên. với draco, đây là nơi đã chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm yêu đương của hai người, còn với harry, đây sẽ là dấu chấm hết cho tình cảm của họ. cậu đến, để chúc anh hạnh phúc.
"draco này, em nghe tin nói anh sắp kết hôn?"
anh gật đầu. sau khi harry rời đi, draco trở nên bơ phờ và xơ xác biết bao nhiêu. mái tóc vàng óng nay đã chẳng còn được chải chuốt thật cẩn thận, khuôn mặt điển trai đã từng làm bao người mê đắm nay gầy hóp lại, khiến harry nhìn không khỏi xót xa. cậu nhìn anh, tình cảm trong lòng bao lâu nay kìm nén lại trỗi dậy, nhưng...
không phải cậu không yêu anh nữa, nhưng ngày mai, ngày kia, mai sau, hay từ lúc cậu rời đi, anh đã không còn là cậu nữa rồi.
cậu ngẩng lên nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ
"sau này, chúc anh thật hạnh phúc nhé. quên em đi, chúng ta vốn chưa từng chung một thế giới"
và, thế là hết rồi.
"em đừng đi nữa, được không?"
draco hỏi harry. giọng anh có chút nghẹn lại, anh đau chứ, nhưng anh không muốn người anh yêu hết lòng phải khó xử. vì cậu ra đi, chính là do sự vô tâm của anh. là anh không biết trân trọng, là anh làm cậu cảm thấy khó khăn trong chính mối quan hệ của hai người. nhưng, harry lắc đầu.
"em đã chúc anh hạnh phúc. chuyện chúng ta dừng lại tại đây. nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn, những người bạn tốt sẽ giúp đỡ nhau sau này. em bận rồi, em đi nhé."
harry bước từng bước nặng nề ra khỏi căn chòi nhỏ. draco chỉ đứng đó, chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng người hắn yêu thương, khuất dần xa khỏi tầm mắt.
_____________________
tình chỉ đẹp khi còn dang dở. sau khi kết thúc, tất cả mọi kí ức về tình yêu đều như sương tàn khói trắng, chỉ mập mờ ở đó, rồi biến mất, không còn dấu vết.