Harry ngồi bên cửa sổ nơi căn phòng nhỏ, tay cầm tách cà phê nhâm nhi trong ngày mưa lạnh. Mưa to thế nhỉ? Nhưng giông bão ngoài kia sao bằng giông bão trong lòng.
Trong căn phòng nhỏ vang lên giọng ca ngọt ngào của một nữ ca sĩ, Harry không nhớ tên cô ấy là gì, chỉ biết em rất thích một bài hát của cô ấy. Yêu ai để không phải khóc?
Yêu ai để không phải khóc? Yêu ai chứ yêu Draco là phải khóc rồi.
Harry coi tình cảm em dành cho Draco là cuộc tình khắc cốt ghi tâm.
Em yêu Draco, mặc cho hắn hết mực cự tuyệt tình cảm non nớt của em.
Em mãi như thế, mãi yêu hắn thật nhiều.
Dù hoa tàn lá úa, dù vạn vật chìm trong biển chết, tình yêu của em dành cho hắn sẽ không thay đổi.
Yêu hắn, em tập uống rượu. Không phải em thích, chỉ là nếu không say, hình bóng của hắn lúc nào cũng xuất hiện trong đầu, làm sao em ngủ được đây? Men cay làm em đau khổ, men cay làm nước mắt em rơi, nhưng ít ra, nó không làm em nhớ đến hắn nữa.
Yêu hắn, một chút hạnh phúc em cũng chẳng thể cảm nhận, thế mà em vẫn đâm đầu vào yêu, yêu đến điên dại, yêu đến khờ khạo.
Yêu hắn, em nguyện trao tất cả những gì em có cho hắn, nguyện làm bia đỡ cho mọi đớn đau đổ vào hắn, nguyện thay hắn gánh chịu tất cả chướng ngại hắn gặp phải trên cuộc đời.
Nhưng dù em hi sinh nhiều đến thế, vẫn chẳng thế làm hắn yêu em.
Tình nào là mãi mãi, tình nào là không có chia ly?
Draco gặp tai nạn, mất vào đúng ngày sinh nhật của em.
Sự kết thúc của tất cả.
Ừ, thôi duyên lỡ rồi, tình tan rồi. Em chẳng thể buông bỏ tình cảm xa vời ấy, em sẽ mãi yêu hắn, dù hắn chẳng còn thuộc về thế giới này nữa, yêu người mãi chẳng thuộc về em.
_____________
Thực sự thì tớ thấy văn phong của tớ càng ngày càng rời rạc, đọc càng ngày càng chán. Đợt này tớ còn chìm trong những bản lofi thất tình, như mất hẳn niềm tin vào cuộc sống ý. Buồn.