"Bà ơi, sao con lại phải gọi là ba Harry và má Draco, chứ không phải là ba Harry và ba Draco ạ?"
"Bà cũng không biết, hoặc là con là do Draco sinh, hoặc là như thế để gọi cho tiện."
Bà Narcissa ngồi trên chiếc trường kỉ, xoa đầu đứa cháu nhỏ mới lên mẫu giáo. Mẹ nó là Draco Malfoy, một Omega và bố nó là Harry Potter, một Alpha thuần túy. Nó sở hữu đôi mắt màu lục bảo tuyệt đẹp của bốcùng với mái đầu vàng óng suôn mượt của mẹ, tên nó là Harcy.
__________
"Má ơi, ba Harry đâu rồi?"
Thằng nhóc lẽo đẽo chạy theo sau chân má nó, hỏi câu hỏi mà cả ngày nay nó đã hỏi đến cả trăm lần. Draco nhìn con, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp của nó, đôi mắt giống hắn, giống người em thương chỉ sau giọt máu của mình.
"Ba con đi ngủ rồi, còn lâu ba mới dậy."
Em cố nặn ra một nụ cười tươi, xoa đầu đứa con nhỏ trong không khí u ám tang tóc của ngày em tiễn chồng em đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Chồng em ấy, Harry Potter ấy, tài giỏi lắm. Chồng em là Giám đốc Sở Thần Sáng, là người xả thân vì chính nghĩa, vì trật tự của thế giới pháp thuật thần kì. Em không thích công việc của hắn, nó nguy hiểm quá, nó có thể tước hắn đi khỏi vòng tay nhỏ bé của hai mẹ con em bất cứ lúc nào, nhưng hắn yêu nghề, hắn cũng yêu mẹ con em, nên em chẳng thể nào không ủng hộ quyết định của hắn.
Nhưng mà, ngày hắn đi sớm quá, em chịu không nổi.
Cách đây ba ngày, hắn hi sinh trong một trận hỗn loạn tại nhà ngục Azkaban, khi các tù nhân đột nhiên nối loạn và vượt ngục. Em đã dường như gục ngã hoàn toàn trước tin hắn ra đi, em gào lên rằng em muốn đi cùng hắn, em muốn ở bên hắn trọn vẹn cả đời, nhưng Ron và Hermione đã khiến em phải thức tỉnh. Em còn con, em phải làm tròn trọng trách của một người cha, em phải lo cho con sống thật tốt.
Em mới chớm đến độ ba mươi, em còn một đứa con nhỏ mới đang tuổi non dại cần nuôi nấng chu đáo, em cần hắn, Harcy cần một người cha. Em vật lộn trong đau đớn, nhưng em vẫn tự hào. Hắn xả thân vì chính nghĩa, vì bảo vệ mọi người, và vì bình yên của hai mẹ con em nữa.
Nhìn Harcy với đôi mắt long lanh đang quấn lấy chân mình, em quỳ xuống nhìn con, nuốt dòng nước mắt nghẹn ngào vào trong, em nói khẽ.
"Ba con đi ngủ rồi, ba sẽ không dậy đâu, nhưng về sau, con hãy tự hào khoe với các bạn, ba con là một Thần Sáng tài ba, con nhé."
Em hôn lên trán con, quẹt đi giọt nước mắt đã trào ra vì không thể náo kìm nén nổi khi ở gần bản sao của hắn.
Chồng em ơi, em yêu anh lắm, em trọn đời trọn kiếp yêu anh. Bình yên nơi xa anh nhé, em sẽ thay anh sống thật tốt, vì em, vì gia đình, vì con của chúng ta.