Như một tên điên chạy trốn bạt mạng khỏi cuộc rượt đuổi của những thứ xa hoa nơi đất nước giàu sang, bỏ lại mấy cô bạn tóc vàng với cơ thể nuột nà luôn sẵn sàng vây quanh, Đức Lạp Khoa xách vali đến Hà Nội, Việt Nam, nơi mà chẳng ai biết về hắn, biết về quá khứ đen tối của hắn nơi quê nhà để sống một cuộc sống khác.
Tại sao lại nói hắn là một tên điên, vì Lạp Khoa đã từng điều trị tâm lý một thời gian dài, từng phải chịu những sang chấn kinh hoàng trong cuộc sống, từng cả nghìn lần phải vào viện để rửa ruột hoặc tiếp máu khi cố gắng tự tử. Từ khi còn bé tí, hắn đã phải chứng kiến cảnh người mẹ trẻ của hắn bị thằng cha khốn khiếp kia đánh đập đến tàn tạ, đánh đến mức bị chảy cả máu trong, hư hại đến nội tạng. Rồi mẹ hắn, mất sau một cơn sốt dai dẳng cùng những vết thương nhức buốt trên cơ thể mềm yếu của bà, khi hắn đang bước vào tuổi dậy thì, cái tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào đều cần đến sự quan tâm của bố mẹ, đều cần được yêu thương, chăm sóc. Trong suốt thời niên thiếu, hắn đã phải chứng kiến cảnh cha mình gái gú, thậm chí còn tệ đến mức vào ngày giỗ của mẹ hắn, trước bàn thờ lạnh lẽo với tấm di ảnh đã sờn màu, cha hắn mang tình nhân về quan hệ ngay trước bàn thờ mẹ. Lão như con rắn độc giày xé tuổi thơ hắn, khiến hắn không thể sống yên ổn trong tâm dù chỉ một chút.
Hắn đến Việt Nam, thuê một căn trọ nhỏ chừng gần ba mươi mét vuông trên đường Phạm Hùng. Một thân một mình, Khoa làm đủ thứ việc để bươn chải cho cuộc sống của mình. Hắn đã từng phát khóc vì trở ngại ngôn ngữ, vì những khó khăn xô bồ nơi thủ đô của một đất nước nhỏ bé hơn nước hắn biết bao nhiêu lần. Lạp Khoa dần tự lập hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của những nỗi đau trong quá khứ, khiến hắn luôn cô độc.
Rồi cậu đến.
Sau vài lần đăng tìm người ở ghép trên một số diễn đàn mạng, cốt là để giảm chi phí thuê nhà, sáng chủ nhật một tuần nọ, cô chủ nhà niềm nở dắt một cậu con trai, kém hắn chừng hai ba tuổi đến thăm căn phòng nhỏ. Cậu ta chỉ đi quanh nhà chừng năm phút, sau đó tươi cười tiến về phía cô chủ nhà, lập tức kí hợp đồng cho thuê. Vậy là Khoa có bạn cùng phòng mới.
Cậu ta tên Ha Lợi, tròn hai mươi cái xuân xanh, kém hắn bốn tuổi. Qua một vài lần nói chuyện và tâm sự, Lạp Khoa biết rằng quá khứ của cậu thanh niên kia cũng không tốt đẹp hơn hắn là bao, chỉ trừ việc Ha Lợi không có một người cha vũ phu như cha hắn. Tuy quá khứ thảm thương là thế, nhưng hắn chưa bao giờ thấy cậu dừng cười, lúc nào cũng luôn yêu thương cuộc sống, điều đó cũng khiến hắn mở lòng hơn. Ha Lợi khá cao, áng chừng một mét bảy lăm không hơn, lúc nào cũng đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đen đã bạc màu, gần như không bao giờ tháo.
Ha Lợi không học đại học, cũng không đi làm, nhưng theo như hắn để ý, sáng hôm nào cậu ta cũng ra khỏi nhà vào lúc bảy giờ và quay về vào giữa trưa. Hắn lờ mờ đoán chắc Ha Lợi làm ở một bệnh viện nào đó, vì mỗi khi trở về người cậu ta luôn nồng mùi thuốc sát trùng.
Đôi lúc buổi tối, khi cả hai đều ở trong căn phòng nhỏ, để tránh sự im lặng, Ha Lợi thường hỏi hắn đôi ba câu về cuộc sống của hắn, hắn cũng hỏi một vài thứ về cậu. Có những đêm khó ngủ, hai người thường nói chuyện phiếm với nhau, rồi phá ra cười, xóa tan cái buốt giá của những đêm đông Hà Nội.
Nhưng lâu dần, hắn để ý thấy cậu gầy đi khá nhanh, khuôn mặt trơ xương, rụng tóc khá nhiều, có những sáng khi thức dậy, hắn thấy trên gối cậu là cả một nhúm tóc to tướng. Hắn đã đôi ba lần hỏi han và mua thuốc mọc tóc cho cậu, nhưng cậu đều từ chối nhận, hay nếu hắn hỏi cậu bị làm sao, Ha Lợi đều chỉ cười và nhẹ nhàng nói.
"Rồi một ngày anh Khoa sẽ biết thôi"
Cho đến một ngày, trời đông đã bớt lạnh, thời tiết ấm dần để chào đón xuân mới, Ha Lợi trở về với mái đầu trọc lốc và một khuôn mặt đớn đau tiều tụy. Đức Lạp Khoa đã kinh ngạc xen chút đớn đau biết bao nhiêu khi nhìn thấy cậu lúc đấy.
"Anh Khoa, đi, em dắt anh đến chỗ này"
Nói rồi cậu lấy điện thoại ra đặt một đơn GrabCar, dắt anh xuống sân nhà. Cả hai người họ lên xe, điểm đến là Bệnh viện K Tân Triều.
Khoa có chút hoang mang khi Lợi dắt anh đến đấy, nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của cậu, anh cũng không hỏi gì nhiều. Cả hai tiến đến phòng số 101, khi nhìn thấy biển tên bên ngoài, Khoa há hốc miệng, nước mắt từ hai khóe mi trào ra. Ha Lợi cười cay đắng.
"Anh Khoa, anh đi chơi với em lần cuối được không?"
Đức Lạp Khoa lập tức gật đầu, cả hai bắt đầu chuyến vui chơi của mình. Hắn dắt cậu đến Phố đi bộ Hồ Gươm, cả hai cùng nhau đi một vòng quanh con đường rộng không khói bụi xe cộ. Họ cùng nhau ăn kem chanh, cùng nhau đạp xe đạp thuê, cùng nhau tận hưởng bầu không khí tấp nập của Hà Nội.
_______________________
Ba tháng sau, sau kì nghỉ tết Âm lịch, Lạp Khoa đặt vé máy bay quay về Anh để thành lập một công ti con, và cũng là ba tháng sau khi Ha Lợi mất, vì ung thư máu.
Hắn nhớ câu cuối cùng cậu nói với hắn khi đang hấp hối trên giường bệnh.
"Anh nhớ phải sống thật tốt, sống thay phần em nữa nhé!"
Lúc ấy, Ha Lợi cười rất tươi. Cậu nhắm mắt nở nụ cười mãn nguyện rồi được đưa vào phòng phẫu thuật, kết thúc chuỗi ngày dai dẳng đấu tranh với căn bệnh quái ác. Ha Lợi, cậu ra đi thật yên bình.
Xuân sang rồi em ơi, em có còn đây không?