Harry à, dạo này tôi rất không ổn.
Tôi nhớ, ngày hôm ấy em đã bước ra khỏi cuộc đời tôi khiến tâm hồn tôi đầy trống vắng, đầy đau khổ, đầy thật nhiều những đau đớn vỡ vụn. Không thể tin, một cậu con trai bé nhỏ như em có thể đâm vào tim tôi một nhát dao chính xác như vậy. À, em là Cứu thế chủ mà, chẳng nhẽ việc cỏn con như giết chết trái tim người khác em lại không làm được ư? Là tôi nghi ngờ khả năng của em, là tôi ngu ngốc tin rằng tôi yêu em thì em cũng sẽ yêu tôi, tin rằng Malfoy sẽ luôn có những thứ mà Malfoy muốn.Tôi luôn muốn em là của tôi. Vứt bỏ danh dự của gia tộc Malfoy, từ chối dòng máu thuần chủng chảy từ sâu trong huyết mạch để tán tỉnh em, nhưng em có vẻ không ưng lắm nhỉ? Em nói tôi là một cái đuôi đeo bám em, em thấy tôi thật phiền phức. Tôi vẫn luôn cố chấp cho hành động của mình là những gì mà em xứng đáng, nào biết rằng đã làm em chán ghét ra sao.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ làm mọi thứ để em thuộc về tôi, cho dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, chỉ cần em là của tôi.
Cô bạn Máu bùn của em, tên cô ta là gì nhỉ? À Hermione Granger, cô ta bảo với tôi là tôi không đủ tư cách để yêu em. Thật nực cười. Cô ta nghĩ cô ta nghĩ cô ta là ai mà tôi phải nghe lời cô ta? Tôi vẫn luôn tin là tôi không lựa chọn sai.
Em yêu, rồi em sẽ thuộc về tôi thôi. Cứu thế chủ Harry Potter phải thuộc về Draco Malfoy, đó là sự thật, là chân lí, trời rung đất chuyển cũng không được phép thay đổi. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại yêu em điên cuồng đến thế, ngoài kia có biết bao nhiêu người luôn muốn được sánh vai với tôi, sẵn sàng vì tôi mà buông bỏ nhiều thứ, thế mà tôi lại cứ cố chấp yêu em, em thì vĩnh viễn không lay chuyển trái tim mình.
Em có biết, ngày hôm ấy, tôi buồn đến thế nào không, em yêu?
Tôi nghĩ rằng hôm ấy trời rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt, từng đám mây lững lờ trôi, từng con gió thổi nhẹ. Từ xa, tôi nhìn thấy em, gió thổi nhẹ, mái tóc em xù lên, thân áo chùng cũng bay theo gió. Ước gì, tôi có thể chạy đến bên em, ôm chàng trai bé nhỏ của tôi vào lòng. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình còn không có lấy một danh phận để làm việc đấy. Được thôi, hôm nay tôi sẽ biến em thành của tôi.
Tôi không biết em thích hoa gì, đành mua tạm một đóa Lily đến tặng em.
"Potter, tôi có điều muốn nói với cậu"
Em lờ tôi đi, em mặc kệ tôi chạy theo hình bóng bé nhỏ của em dần khuất xa. Tôi mong tôi có thể đuổi kịp được em. Harry Potter à, chờ tôi với!
Ở giữa khu vườn trong khuân viên trường, tôi bắt kịp em, em cũng ngưng chạy.
" Potter, tặng cậu. Chúng ta có thể tiến xa hơn được nữa chứ? "
" Không đâu, Malfoy ạ! Chúng ta sẽ không tiến xa hơn. Tôi căm ghét cậu đến tận xương tủy, tôi ghét cậu vì cậu kì thị, khinh miệt những người bạn của tôi. Tôi ghét cậu vì cái thói thượng đẳng ta đây của cậu. Tất cả những gì cậu có bây giờ là do gia đình cậu gây dựng, cậu chưa làm được gì cho họ mà dám lôi cái danh gia tộc Malfoy ra để yêu cầu tôi ở bên cậu ư? Không, Malfoy ạ, tôi không thực dụng đến thế. Từ giờ làm ơn, tránh xa cuộc sống của tôi ra! "
Tôi tự thấy bản thân thật hèn nhát và ích kỉ biết bao nhiêu. Là tại tôi cố chấp yêu em, tại tôi cả. Nhưng mà, ông trời quả không phụ lòng người. Thật may là em không thấy tôi khóc, vì trời đổ mưa. Mưa gột rửa những nỗi đau đớn trong trái tim tan vỡ của tôi, mưa làm hình ảnh em dần bị xóa nhòa trong tâm trí. Mưa, làm tình yêu của tôi dành cho em trở nên nguội lạnh. Nhưng tôi sẽ không thù ghét em, tôi vẫn sẽ yêu em, nhưng yêu em trong im lặng, yêu em bằng cách đứng sau làm hậu phương cho em, sẽ ở cạnh em những lúc em gục ngã.
Còn nếu em mãi luôn không cần tôi, không sao cả. Chúc em hạnh phúc với những lựa chọn của em trong tương lai.
Mãi mãi yêu em. Draco Malfoy.