Ôi, ly cà phê đen đắng đã nguội ngắt rồi, sao em lại pha mà không uống?
Ôi, mảnh tình kia đã nát tan rồi, sao em còn không chịu buông?
___________________
Harry cắp con Cub 50 đi một vòng quanh Hà Nội giữa tiết trời mưa phùn cuối thu đầu đông. Dừng lại ở Cộng Coffee, quán quen của em, nơi mà các nhân viên đã chẳng lạ gì cậu du học sinh tóc nâu với cặp kính dày cộm, ôm chiếc laptop khư khư suốt một buổi chiều chạy chỉ để chạy deadline, em gọi một cốc cà phê đen không đường không sữa.
Một chị nhân viên tiến tới chỗ em, đặt cốc cà phê xuống thật nhẹ nhàng, vì chị biết em đang cần hoàn thành bản thảo tình trai đang dang dở, chị không muốn làm phiền em. Những ngón tay gầy của em lướt nhanh trên bàn phím, từng dòng văn dài trút xuống trang bản thảo dài cả trăm nghìn từ vẫn chưa dừng lại. Hôm nay em ngồi đây, viết câu chuyện về tình yêu của em, về tình yêu đã tan vỡ khi em yêu người ấy nhất.
___________________
Cách đây bốn năm, khi em còn chưa sang Việt Nam, em có quen một cậu con trai. Anh ấy đẹp trai lắm, vừa đẹp trai vừa học giỏi, tính cách cũng không có gì để chê trách. Tên anh ấy là Draco, Draco Lucius Malfoy, em còn nhớ rõ. Em gặp anh khi đang lang thang trong thư viện trường học, hai người họ chạm mắt, và em trúng tiếng sét ái tình. Em như một chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau anh suốt những ngày tháng cấp ba, anh cũng không phiền, lại quan tâm em như một đứa trẻ, em vui lắm. Em không muốn nhắc đến ngày tháng giông dài khi hai đứa em chẳng đến được với nhau vì cái tính nhát chết của cả em và anh, mãi cho đến khi em ngượng ngùng mở lời, hai người mới danh ngôn chính thuận là người yêu.
Thành tích học tập của em rất xuất sắc, anh biết điều đó, nhưng cớ sao khi em nhận được học bổng đến một đất nước em yêu thích, anh lại không vui? Em nhớ chiều hôm ấy anh ôm em khóc lâu lắm, anh xin em đừng đi, anh không muốn yêu xa, anh không muốn em đi đâu cả, nhưng em dứt khoát đẩy anh ra, dù em sợ anh sẽ đau lắm. Chúng ta tạm biệt nhau vào một buổi chiều cuối hạ, anh nói lời chia tay, em cũng xách vali rời khỏi quê hương mình.
__________________
Đoạn tình cảm ấy em vốn chưa từng buông bỏ, chỉ là em cảm thấy em nên cất nó vào kí ức. Nhờ chị nhân viên nọ làm nóng cốc cà phê cho mình, em đóng máy tính lại, nhìn ra khung cửa sổ nơi từng hạt mưa khẽ bay bay. Anh ơi, anh sống thế nào rồi?
______
Ai em cum ming bách hihi ^^. Plot chán quá nhờ???