Harry thơ thẩn nơi vườn trường Hogwarts, đón từng làn mùa thu nghịch ngợm len qua từng kẽ tóc. Thật thoải mái. Gió thu nhẹ nhàng như người cậu yêu vậy.
________________________________________________
Draco Malfoy theo đuổi Harry Potter thật âm thầm nhưng cũng đầy tinh tế. Dù hắn có độc mồm độc miệng, có mỉa mai trước mặt, nhưng sau lưng cậu, sẽ là cả một sự chở che quan tâm, là sự để ý chi tiết tới từng đường chân tơ kẽ tóc.
Harry Potter quá dở môn độc dược, ai cũng biết điều đấy. Draco Malfoy liên tục nài nỉ Hermione, người mà hắn chưa từng ưa từ trước đến giờ giúp cậu cải thiện việc học, hơn cả thế, còn nhờ giáo sư Snape nhẹ tay với cậu chút, dù biết thừa đó là điều vô nghĩa nhất hắn từng làm.
Harry Potter đã từng suýt nữa bị con yêu tinh nghịch ngợm Peeves ném hẳn một quả bóng lớn vào đầu từ trên cao, cho đến khi Draco giả giọng Nam Tước Đẫm Máu hù cho nó một trận, đánh rớt quả bóng rơi, rơi trúng đầu một nam sinh năm hai nhà Hufflepuff.
"Tớ thật sự muốn ăn kẹo Socola Ếch Nhái, nhưng mua ở đâu giờ?" Harry làu bàu với Ron và Hermione. Ai biết đâu Draco Malfoy lại nghe thấy? Chẳng lâu sau một hộp Socola Ếch Nhái đã đến tận tay Harry, trong sự ngỡ ngàng của cậu và sự ghen tị của Ron.
Còn nhiều thứ Draco làm trong âm thầm lắm, cả thế giới biết hắn thích cậu, có cậu không biết thôi.
____________________________________________
Ngày gió lộng.
Harry thân áo chùng bay phấp phới chạy qua khu vườn rộng phía sau Hogwarts. Tiết học sau là của thầy Snape, đã vậy còn học chung với tụi Slytherin, làm cậu không khỏi nản chí. Đã vậy, tên tóc vàng khó ưa kia lại chặn đường không cho cậu đi?
- Malfoy, tránh đường - Harry làu bàu, gió lớn thổi bay mái tóc xù của cậu
- Tránh thì tránh, nhưng cậu đừng giả vờ như cậu không biết gì cả, cậu làm thế tôi đau lòng lắm.....
Harry nhìn Draco với khuôn mặt chuẩn không-biết-việc-gì-đang-xảy-ra. Cậu đứng đờ ra đó, rốt cuộc tên Malfoy này định làm gì?
-Tôi bận, không có thời gian tiếp chuyện đâu.
Toan sải bước, ai đó đã chặn lại và ôm cậu vào lòng, hương táo xanh thoang thoảng nơi cánh mũi của Harry.
"Nói trước thiên nhiên, trước trời thu, trước vạn vật xung quanh, tôi yêu em thật nhiều."