- Draco, lập tức, buông tôi ra..
- Không, tôi sẽ ở cạnh em, cùng em đi đến chân trời góc bể.
_____________
Sau một thời gian dài tán tỉnh, bảo bối cuối cùng cũng chịu đổ hắn rồi. Có vẻ cái danh Cứu thế chủ khiến cậu ta kiêu ngạo, bơ đẹp hắn, nhưng không sao, hắn sẽ tìm cách để cậu chú ý đến hắn, vì Malfoy sẽ luôn có thứ mà Malfoy muốn.
Draco Malfoy là kẻ biết lợi dụng thời cơ. Đôi lúc hắn sai thằng bạn to lớn của hắn, Crabbe và Goyle đi theo dõi Harry Potter, có lúc lại bắt mấy đứa năm dưới đi theo cậu, hoặc cùng lắm hắn sẽ bám đuôi cậu cả ngày. Đương nhiên, Harry ngốc nghếch không hề biết chuyện gì cả.
Cậu kêu đau bụng, một cốc trà nóng mười phút sau được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn cạnh phòng ngủ tại phòng sinh hoạt chung.
Cậu kêu đói, không đùi gà thì nước bí rợ, không nước bí rợ thì bánh kem sẽ được một học sinh nào đó mang đến tận nơi.
Cậu kêu thèm kẹo...
Draco Malfoy nhảy ra chặn đường cậu, nhét vào miệng cậu một cây kẹo mút vị dâu ngọt ngào, cùng một câu nói cũng ngọt không kể xiết
- Ban nãy tôi có ngậm cái kẹo đấy rồi hôn nó một cái, thế là cậu nhận nụ hôn gián tiếp của tôi rồi nha~
Harry giật mình, nhổ cây kẹo xuống đất, dẫm nát nó và đi tìm tên Malfoy khốn khiếp ban nãy đã nhanh chân chạy thoát.
Ai biết đâu, Draco đang trốn ngay cái rèm cạnh chỗ Harry đang đứng.
Hắn lôi cậu vào, hôn cậu một nụ hôn đầy mùi kẹo, nói nhỏ:
- Khẽ thôi đừng la lớn. Tôi yêu em.
Hắn ôm cậu thật chặt. Ấm áp và yêu thương .